Chương 5: Khai giảng

Sau khi ăn cơm xong, ba mẹ Yến cùng giúp cậu chuẩn bị một số đồ dùng cho năm học mới, còn dặn dò cậu không cần quá quan trọng chuyện thành tích, có vấn đề gì cũng không được giữ trong lòng mà phải nói cho họ biết.

Yến Gia An hiếm khi về nhà sớm như hôm nay. Ông nhìn cậu đầy vẻ áy náy, do dự hồi lâu nhưng vẫn không sao mở miệng được. Yến Gia Kỳ thấy vậy liền hỏi, "Ba, ba có chuyện gì muốn nói với con sao?"

"Kỳ Kỳ à, sau chuyện kia...ba cũng đã biết được trước đây con phải trải qua những chuyện kinh khủng tới mức nào. Là ba không tốt, thường ngày không quan tâm tới con, chỉ vùi đầu vào công việc ở công ty, cuối cùng lại khiến con phải chịu nhiều uất ức đến vậy. Nếu ba chịu để tâm tới con sớm hơn, thì mọi chuyện đã khác...Ba cũng có thể bảo vệ con không bị..."

"Ba!", Yến Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn Gia An, kiên định nói, "Là do con không chịu nói cho ba mẹ biết chuyện. Là do con chọn giấu giếm hai người, không phải do hai người không tốt. Con biết bản thân hai người cũng vì cho con một cuộc sống tốt hơn nên mới nỗ lực làm việc vất vả như vậy. Con còn phải cảm ơn hai người đã cho con cuộc sống thoải mái, vô lo vô nghĩ này mới đúng.

Còn về chuyện kia, đã qua lâu rồi, con cũng không còn nhớ rõ nữa. Mất trí nhớ cũng tốt, lại thành ra không vướng bận gì cả. Giờ con chỉ biết con đang sống tốt là được rồi. Ba mẹ không cần tự trách bản thân đâu, càng như vậy con lại thấy càng không thoải mái. Xét cho cùng, con để mình bị người khác bắt nạt lâu như vậy mà không có cách giải quyết là do con không đủ năng lực, và do nhân phẩm của những người đó không tốt, chứ không phải do ba mẹ không đủ khả năng bảo vệ con."

Yến Gia Kỳ đưa tay nắm lấy tay ba mẹ mình, nhẹ nhàng nói, "Con hứa, kể từ nay, con sẽ trở nên thật mạnh mẽ. Sẽ không như trước đây một mình chịu uất ức nữa. Ba mẹ còn nhớ Tống Nghiên và Dư Bảo không? Hai cậu ấy vì lo cho con mà rất cố gắng học tập, chỉ để học chung một lớp với con, bảo vệ con khỏi mấy người bắt nạt con đó. Từ nay có hai cậu ấy bảo vệ con rồi, con sẽ không còn đơn độc nữa. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt, nếu có kẻ tìm con gây chuyện, con sẽ cố gắng giải quyết trong khả năng của mình. Nếu sự việc quá rắc rối, con sẽ nhờ hai người can thiệp, có được không?"

Ba Yến nghe vậy thở dài một tiếng, xoa đầu cậu nói, "Con nhớ đó. Lần này không được giấu ba mẹ nữa. Ba mẹ không muốn mất đi con thêm một lần nào nữa. Một lần kia là quá đủ rồi..."

"Vâng, con biết rồi."

...

Ngày khai giảng, Yến Gia Kỳ phá lệ đến trường sớm hơn thời gian quy định một chút, phần vì muốn làm quen với không khí ở môi trường mới, phần vì có chút cảm giác hồi hộp.

Dù sao thì trước đây nguyên chủ cũng từng bị bắt nạt đến mức tự tử, cậu cũng cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối phó với những người kia.

Kiếp trước chịu ngàn lời sỉ vả là do cậu có lỗi với Hạo Nhiên, có lỗi với gia đình của anh ấy, cũng có lỗi với cả mẹ ruột cậu nữa.

Kiếp này có cơ hội sống lại, lần nữa có được tình yêu thương của cả ba và mẹ, còn có hai người bạn thật tâm vì cậu mà đối đãi, cậu phải thay nguyên thân sống tiếp phần đời còn lại, giúp cậu bé đáng thương này lấy lại danh dự.

"Yến Gia Kỳ, cậu không làm sai chuyện gì cả. Tất cả những kẻ tổn thương cậu, tôi sẽ khiến chúng phải trả cái giá đắt, trả lại trong sạch cho cậu. Và, cũng cảm ơn cậu, vì đã cho tôi sống nhờ trong thân thể này."

...

Vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, ba mẹ Yến nhất quyết đòi tự mình đưa cậu tới trường rồi mới chịu tới công ty, không cho chú Trần đưa cậu đi như mọi ngày nữa. Cậu khuyên hai người mãi không được, nên đành để họ nhọc công đưa cậu tới trường một chuyến.

Nhà cậu có ba chiếc xe, một chiếc Bentley màu đen của ba cậu, một chiếc Mercedes màu trắng mẹ cậu hay sử dụng, còn một chiếc Audi màu xám là để chú Trần trở cậu đi học, đi chơi. Ngày hôm nay chú Trần bị thất nghiệp nên cậu ngồi xe của ba Yến đi học.

Ngày tựu trường nên trên đường hôm nay đặc biệt đông, xe cộ qua lại tấp nập, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.

Khi xe của ba Yến chạy tới gần cổng trường học, cậu nhận ra có rất nhiều học sinh cùng trang lứa cũng được ba mẹ chở bằng xe sang tới trường.

Hầu hết những người ra vào chốn này đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Nếu không phải là thiếu gia tiểu thư nhà giàu nứt đố đổ vách thì cũng là con nhà quan quyền to chức trọng. Nghe nói, đến ngay cả ban giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên của ngôi trường này cũng không phải dạng dễ chọc.

Không khí xung quanh cũng vì vậy mà toát lên quý khí, như thể muốn nói với người ta rằng, "Nơi đây chỉ có con cháu quý tộc, tinh anh bậc nhất mới có thể theo học".

Ba Yến vừa mở cửa xe bước ra, đã thu hút không ít ánh nhìn. Xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào to nhỏ.

"Vị này chẳng phải là chủ tịch công ty giải trí Hoa Đằng - Yến Gia An đó sao? Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?"

"Chẳng lẽ, là đưa đứa con trai độc nhất kia đến nhập học sao? Nghe nói đứa nhỏ này năm nay lên lớp 12 nhỉ?"

"Đúng rồi. Nghe nói Yến Gia cực kỳ bảo hộ vị thiếu gia này. Tôi từng tham gia không ít tiệc rượu của mấy lão thương nhân trong giới, thế mà cũng chưa từng thấy qua đứa nhóc này bao giờ. Nghe đồn là bị tai nạn gì đó nên vẫn luôn nằm viện điều trị."...

Mọi người xung quanh ai cũng tò mò, muốn biết diện mạo Yến thiếu ra sao. Cho đến khi, một chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng có dung mạo cực kỳ mỹ lệ bước ra, nơi khóe miệng khẽ câu lên toát ra làn hơi thở cao quý mà thanh mát, lại như dụ hoặc, quyến rũ khiến lòng người không khỏi ngứa ngáy khó nhịn.

Những nữ sinh đứng gần đó cũng bị nhan sắc của cậu làm cho mềm nhũn. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà.

"Trời ơi, bạn nam kia là ai vậy? Sao tôi chưa gặp qua bao giờ nhỉ?", một nữ sinh nọ kích động nói.

"Má!!! Trai đẹp kìa tụi bay ơi!!!"

"Người kia là minh tinh sao? Có ai có info của người kia không? Tôi muốn follow á á á!!! o(≧▽≦)o"

"Trời ơiii, em đã tìm được chân ái của đời mình rồi!~"

...

Yến Gia Kỳ giật giật khóe miệng, không khỏi tự hỏi, "Có cần phải khoa trương tới vậy không? Mình cũng chỉ đổi kiểu tóc thôi mà nhỉ?".

Cậu cảm thấy phản ứng của mọi người có hơi quá, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng chụp hình 'tách tách' phát ra ở tứ phía.

Cậu vội vàng tạm biệt ba Yến, "Ba, con vào trong trước đây. Tống Nghiên và Dư Bảo còn đang đợi con nữa, ba mẹ đi làm cẩn thận đó. Mẹ, con vào trong nha."

"Được rồi được rồi. Không làm phiền con nữa, bao giờ tan học con gọi cho chú Trần tới đón nhé. Hôm nay có cuộc họp quan trọng, ba mẹ sợ không đón con về được."

"Vâng ạ, con biết rồi. Con vào đây. Bye bye."

"Bye!"

...

Yến Gia Kỳ xoay người lại, đi vào phía cổng chính.

"Ây da, ai đây ta?", một giọng nói vang lên.

Yến Gia Kỳ nhìn sang, thì thấy một chàng trai cao lớn, ngũ quan khá ưa nhìn đang tiến về phía cậu, theo sau là hai nam sinh khác, trông có vẻ hơi dữ tợn.

"..."

Thấy cậu không nói gì, nam sinh đi đầu kia nhếch nhếch khóe miệng, nói: "Gia Kỳ, lâu rồi không gặp nhỉ?"

"..."

"Sao em không nói gì? Sợ anh sao?", nam sinh kia kiên nhẫn nói tiếp.

"..."

Nam sinh kia bày ra vẻ mặt tổn thương, "Này, đừng có không nể mặt nhau như vậy chứ? Em làm anh buồn đó."

"...Anh là ai?"

Lần này, chàng trai kia dường như không tin vào tai mình, mắt ánh lên vẻ nghi ngờ, "Em không nhận ra anh sao?"

"À, xin lỗi.", Yến Gia Kỳ cười khẩy, lấy tay chỉ chỉ lên đầu, nói "Tôi bị thương, chỗ này tạm thời quên đi vài chuyện. Nên hiện giờ tôi không nhận ra anh là ai cả."

"Mất trí nhớ sao? Thần kỳ thật đó. Từ trước đến giờ vẫn chỉ thấy chuyện này có trong phim, không ngờ thế mà cũng có ngày gặp được ở ngoài đời."

"Phải phải, vi diệu ghê."

Hai người đi đằng sau bá vai nhau cười nói, bộ dạng rất chi là ngả ngớn.

Yến Gia Kỳ cau mày. Gì đây? Tính kiếm mình gây chuyện hả?

Lúc này, nam sinh kia mới lên tiếng, "Vậy sao... Em quên anh rồi à?... Sao lại quên nhanh như vậy được?"

"A?", Yến Gia Kỳ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nam sinh nọ.

Quả thật cậu thấy người này có chút quen mắt, nhưng lục tung cả đống ký ức còn sót lại kia lên cũng không tài nào đoán được người này là ai. Chẳng lẽ, người này thật sự có quan hệ gì với nguyên thân?

"Thôi đừng giả vờ nữa. Đứa nào trong trường này chả biết ngày trước mày đeo bám Thường Ca không chịu buông tha. Còn hại ảnh bị bao người lời ra tiếng vào. Giờ lại còn bày đặt chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với ảnh nữa sao? Mơ đi con.", tên đàn em nọ lườm cậu nói lớn.

"Bữa nay còn đổi kiểu tóc mới cơ đấy? Trông cũng sáng sủa ra phết đấy nhỉ? Ha ha."

Yến Gia Kỳ kinh ngạc, đưa mắt mình sang nam sinh nọ.

Người này chính là Thường Quân, là người nguyên chủ yêu đơn phương suốt hai năm kia sao?

Mình nhớ mang máng anh ta lớn hơn nguyên chủ một tuổi cơ mà nhỉ? Sao bây giờ lại có mặt ở đây?

Thường Quân nghe thấy vậy liền trừng mắt với tên đàn em kia, làm hắn sợ giật nảy mình, ngậm chặt miệng không dám ho he thêm nữa.

"Làm em sợ rồi. Không sao, em không nhớ cũng được. Bây giờ chúng ta làm quen lại. Anh là Thường Quân, năm nay chúng ta được phân vào học chung một lớp đó. Rất vui được làm quen với em.", Thường Quân mỉm cười nhìn cậu nói.

Yến Gia Kỳ cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại, "Vậy sao...Rất vui được làm quen với anh. Tôi là Gia Kỳ."

"Ừm, thật ngại quá, tôi còn có hẹn với bạn nữa, nên không tiện ở đây nói chuyện với anh. Tôi đi trước nhé."

Đáy mắt Thường Quân hơi toát lên vẻ mất mát, anh hạ giọng nói, "Ừ, em đi đi."

Chờ cho cậu đi khỏi, tên đàn em kia mới quay qua hỏi Thường Quân, "Đại ca, anh cứ để mặc tên đó đi như vậy sao ạ? Vì nó mà anh..."

"Câm miệng!", Thường Quân ném cho hắn một cái nhìn lạnh ngắt, lạnh giọng nói, "Từ nay về sau, còn để tao nghe được lời nói không hay về em ấy nữa, thì cút khỏi trường này luôn đi."

"Dạ.", tên đàn em nọ run lẩy bẩy đáp.

...

Yến Gia Kỳ rảo bước quanh trường một chút, cuối cùng cũng tìm thấy hai người Tống Nghiên cùng Dư Bảo đang đứng ở khu nhà A. Cậu vừa vẫy tay, hai người đã phát hiện ra cậu, liền nhanh nhảu đi tới.

"Ê, ông đi đâu nãy giờ vậy hả? Làm tôi với lão Tống tìm ông mệt gần chết.", Dư Bảo cằn nhằn.

Cậu cười cười áy náy, "À, gặp người quen cũ thôi. Xin lỗi nha, để hai cậu chờ lâu rồi."

Tống Nghiên chợt khựng lại, như vừa chợt nhận ra chuyện gì khủng khiếp lắm, quay sang nhìn chằm chằm Yến Gia Kỳ. Lúc này, Tống Nghiên mới há hốc mồm kinh ngạc, "Aaaaa!!! Kỳ Kỳ, cậu mới đi làm tóc đấy à?"

"AAA?!! Kỳ Kỳ, ông đi làm tóc lúc nào thế? Má ơi, sao tôi không biết?", Dư Bảo lúc này cũng mới nhận ra.

Yến Gia Kỳ vội vàng giải thích, "À, cái này là tôi làm hồi chiều hôm qua, đi chung với mẹ. Xấu lắm hả?"

"Xấu là xấu thế nào. Phải là, cái gì ý nhỉ? À, đúng rồi! Vịt hóa phượng hoàng luôn mới đúng. Kiểu tóc cũ trông cứ như người rừng ý, xấu khiếp đi được.", Dư Bảo nghiền ngẫm đánh giá.

Cậu bật cười, nói: "Ha ha, kiểu cũ đúng là xấu thật. Mà, hay là chúng ta đi tham quan trường một chút đi? Dù sao giờ vẫn còn sớm mà nhỉ?"

"Ừ, sẵn tiện ra canteen kiếm cái gì lót dạ luôn. Sáng nay dậy trễ quá, tụi này còn chưa ăn gì đâu."

"Ok, để xin lỗi vụ ban nãy, bữa sáng này tôi mời."

"Oaaa. Kỳ Kỳ là nhất luôn! o(≧▽≦)o", cả hai người cùng không hẹn mà hét lên.

"Đi đi đi, hôm nay phải chén sạch cái canteen mới được."

Hot

Comments

Sủi cảo

Sủi cảo

tém tém lại😂😂

2023-07-12

0

TG IF

TG IF

tui mới bạch kim IV

2023-05-22

1

Hướng Nội

Hướng Nội

đố*

2022-11-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lạc lối
2 Chương 2: Tỉnh lại
3 Chương 3: Cuộc sống mới
4 Chương 4: Thay đổi
5 Chương 5: Khai giảng
6 Chương 6: Nhận lớp
7 Chương 7: Đe dọa
8 Chương 8: Đi chơi
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Không quen
11 Chương 11: Quan tâm
12 Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13 Chương 13: Kỳ lạ
14 Chương 14: An giấc
15 Chương 15: Hôn ước
16 Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17 Chương 17: Cơ hội trời ban
18 Chương 18: Chuẩn bị
19 Chương 19: Muốn nấu ăn
20 Chương 20: Gặp lại
21 Chương 21: Quen thuộc
22 Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23 Chương 23: Đăng ký kết hôn
24 Chương 24: Sống chung
25 Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26 Chương 26: Ngủ chung
27 Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28 Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29 Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30 Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31 Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32 Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33 Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34 Chương 34: Ác mộng (1)
35 Chương 35: Ác mộng (2)
36 Chương 36: Cảnh giác
37 Chương 37: Ẩn tình
38 Chương 38: Tin đồn
39 Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40 Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41 Chương 41: Bị phát hiện
42 Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Giận dỗi
45 Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46 Chương 46: Quá khứ (1)
47 Chương 47: Quá khứ (2)
48 Chương 48: Làm lành
49 Chương 49: Muốn
50 Chương 50: Quyết định (1)
51 Chương 51: Quyết định (2)
52 Chương 52: Lột xác
53 Chương 53: Đã khác trước
54 Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55 Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56 Chương 56: Cảnh giác
57 Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58 Chương 58: Làm rõ
59 Chương 59: Nguy hiểm
60 Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61 Chương 61: Che giấu (1)
62 Chương 62: Che giấu (2)
63 Chương 63: Chân tướng (1)
64 Chương 64: Chân tướng (2)
65 Chương 65: Đau lòng
66 Chương 66: Hối hận
67 Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68 Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69 Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70 Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71 Chương 71: Em đi đâu rồi?
72 Chương 72: Hoảng loạn
73 Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74 Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75 Chương 75: Yêu lại từ đầu
76 Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77 Chương 77: Thay đổi
78 Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79 Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Lạc lối
2
Chương 2: Tỉnh lại
3
Chương 3: Cuộc sống mới
4
Chương 4: Thay đổi
5
Chương 5: Khai giảng
6
Chương 6: Nhận lớp
7
Chương 7: Đe dọa
8
Chương 8: Đi chơi
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Không quen
11
Chương 11: Quan tâm
12
Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13
Chương 13: Kỳ lạ
14
Chương 14: An giấc
15
Chương 15: Hôn ước
16
Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17
Chương 17: Cơ hội trời ban
18
Chương 18: Chuẩn bị
19
Chương 19: Muốn nấu ăn
20
Chương 20: Gặp lại
21
Chương 21: Quen thuộc
22
Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23
Chương 23: Đăng ký kết hôn
24
Chương 24: Sống chung
25
Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26
Chương 26: Ngủ chung
27
Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28
Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29
Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30
Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31
Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32
Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33
Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34
Chương 34: Ác mộng (1)
35
Chương 35: Ác mộng (2)
36
Chương 36: Cảnh giác
37
Chương 37: Ẩn tình
38
Chương 38: Tin đồn
39
Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40
Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41
Chương 41: Bị phát hiện
42
Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Giận dỗi
45
Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46
Chương 46: Quá khứ (1)
47
Chương 47: Quá khứ (2)
48
Chương 48: Làm lành
49
Chương 49: Muốn
50
Chương 50: Quyết định (1)
51
Chương 51: Quyết định (2)
52
Chương 52: Lột xác
53
Chương 53: Đã khác trước
54
Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55
Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56
Chương 56: Cảnh giác
57
Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58
Chương 58: Làm rõ
59
Chương 59: Nguy hiểm
60
Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61
Chương 61: Che giấu (1)
62
Chương 62: Che giấu (2)
63
Chương 63: Chân tướng (1)
64
Chương 64: Chân tướng (2)
65
Chương 65: Đau lòng
66
Chương 66: Hối hận
67
Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68
Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69
Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70
Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71
Chương 71: Em đi đâu rồi?
72
Chương 72: Hoảng loạn
73
Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74
Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75
Chương 75: Yêu lại từ đầu
76
Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77
Chương 77: Thay đổi
78
Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79
Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play