Chương 3: Cuộc sống mới

"Xin, xin lỗi...", Yến Gia Kỳ nói.

"Sao cơ?", hai vợ chồng nọ ngước mắt nhìn cậu, thoáng kinh ngạc.

"Xin lỗi ... hai người... Cháu... con... không nhớ được gì cả..."

Phải nói dối khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cậu thật sự không biết phải nói rõ mọi chuyện cho hai người này như thế nào ...

Người phụ nữ trung niên nọ chạy tới ôm lấy cậu, tuy có chút xa lạ nhưng lại khiến lòng cậu thấy ấm áp vô cùng.

"Không sao, không sao đâu con! Con còn sống đã là tốt lắm rồi! Giờ chúng ta về nhà nghỉ ngơi được không? Rồi từ từ cũng sẽ nhớ lại thôi mà... Không sao đâu!!"

"Vâng."

...

Từ bệnh viện về 'nhà' chỉ mất khoảng nửa tiếng chạy xe, nhưng lại khiến cho Yến Gia Kỳ cảm thấy như đi hết nửa vòng Trái Đất vậy.

Không khí trong xe trở nên vô cùng gượng gạo, im ắng đến lạ thường, làm cậu thấy không thoải mái.

Thật ra, không phải là cậu hoàn toàn không 'nhớ' gì...

Trong hơn nửa tháng nằm tại bệnh viện chữa trị kia, không đêm nào cậu không bị giày vò bởi một vài ký ức vụn vặt còn sót lại của chủ nhân cơ thể này.

Những hồi ức đó cứ xuất hiện mỗi đêm, đeo bám cậu không tha, giống như một loại ký sinh trùng ký sinh trong não cậu, khiến cậu khó chịu muốn chết.

Hai người ngồi phía trước cậu đây chính là ba mẹ ruột của nguyên thân.

Người ba tên Yến Gia An, năm nay đã ngoài 40 tuổi, là chủ của công ty giải trí Hoa Đằng, một công ty khá có tiếng tăm trong nước. Còn người ngồi cạnh tên Thiệu Vân Như, là người mẹ hiện tại của cậu, cũng đang cùng chồng mình tham gia quản lý công ty.

Ba mẹ nguyên chủ thường ngày cũng rất bận rộn, không có thời gian quan tâm con cái nên tình cảm gia đình cũng rất lạnh nhạt.

Yến Gia Kỳ khẽ thở phào một tiếng. Chính vì hai người không thường xuyên tiếp xúc với nguyên chủ nên cậu cũng thấy an tâm một chút.

Ít ra, nhỡ cậu có hành động hay thói quen nào khác biệt cũng sẽ không làm bọn họ nghi ngờ mình.

Lại nói về chủ nhân của cơ thể gầy gò đáng thương này, người này cũng có một cái tên giống hệt cậu - Yến Gia Kỳ, vừa bước sang tuổi 18.

Do trước đây mẹ nguyên chủ sinh non, thân thể này nằm trong bụng mẹ chưa đầy 7 tháng đã ra đời. Cơ thể nguyên chủ cũng vì thế mà trở nên vô cùng yếu đuối, nên mãi đến năm 7 tuổi mới bắt đầu học lớp 1, chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa một năm.

Nhìn thoáng qua ký ức một lượt, có thể nói, đây là một thiếu niên vô cùng ngoan ngoãn, học hành cũng rất chăm chỉ nên thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, cũng được thầy cô bạn bè yêu quý.

Chỉ có điều, khi vừa lên lớp 10 đã trúng tiếng sét ái tình với một đàn anh khóa trên. Gọi là đàn anh, nhưng trên thực tế nguyên thân và hắn bằng tuổi với nhau.

Nguyên thân nguyện dâng hiến cả con tim cho tên kia, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự khinh bỉ, ghê tởm cùng ghét bỏ.

Hắn trách cậu là một tên gay, là đồ lẳng lơ đê tiện, không có liêm sỉ mà dám đi quyến rũ hắn và đám con trai trong trường, còn mắng cậu là kẻ tiện nhân chỉ vì nghe được mọi người truyền tai nhau rằng chỉ cần cho cậu chút tiền liền có thể ngủ với cậu.

Thậm chí, đám bạn cùng lớp - những người trước đây luôn vây xung quanh nguyên thân, không tiếc lời tâng bốc cậu cũng quay lưng với cậu, bắt đầu hùa theo tẩy chay cậu ở trường, thậm chí mấy tên đầu gấu trong trường còn chặn đánh, sỉ vả cậu không thương tiếc, có lần cậu còn bị nhốt trong phòng vệ sinh, bị dội nước bẩn lên người ướt nhẹp, nhếch nhác vô cùng.

Kể từ đó, nguyên thân không còn giống như trước, mặt lúc nào cũng lầm lì, không nói chuyện với ai. Tóc luôn xõa xuống che kín không nhìn rõ mắt.

Cậu bị trầm cảm, tự thu mình lại, không chịu giao thiệp với ai, thành tích trên lớp cũng vì thế mà ngày càng thụt giảm.

Cậu cũng không chịu nói cho ba mẹ biết chuyện trên trường, cứ như vậy mà âm thầm chịu đựng hết tất cả trong suốt gần hai năm trời, rồi ngày càng chìm dần trong sự tuyệt vọng, cô độc.

Mãi cho tới ngày bị một đám người lạ mặt đánh đập rồi bị nhốt trên sân thượng kia ... vì không thể chịu đựng được nữa, nên mới quyết định kết liễu sinh mệnh của bản thân, rời xa khỏi thế giới u tối này, tìm sự giải thoát ...

...

Yến Gia Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu lộ ra vài tia phiền muộn.

Trong đầu không khỏi trách cứ tại sao cậu học sinh kia lại hành động dại dột như vậy, nhưng lại chợt nhớ ra chính bản thân cũng đâu có tư cách gì nói cậu ấy đâu.

Mình cũng lựa chọn làm như vậy mà ...?!

Yến Gia Kỳ khẽ cúi đầu xuống.

Một lát sau, một tia suy nghĩ chợt vụt qua đầu cậu.

Nhưng mà ... ở nơi kia cậu sống... không có ai cả.

Nếu như có ai đó ... thì có lẽ đã khác ...

Làm gì có ai ngay từ đầu đã muốn chết đâu chứ ...

...

Còn ở đây...

Yến Gia Kỳ quay sang nhìn ba mẹ Yến.

Cậu ... vẫn còn gia đình bên cạnh cơ mà? Chỉ cần can đảm một chút nữa, không phải là được rồi sao?

Yến Gia Kỳ nhớ lại khoảng thời gian cậu nằm viện, ba mẹ thân chủ vẫn luôn thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh, đến đi vệ sinh cũng không dám, chỉ sợ lại đánh mất con trai mình yêu thương lần nữa.

Nhìn xem, không phải ba mẹ cậu vẫn luôn quan tâm tới cậu sao? ...

Tội tình gì chứ ...

...

"Kỳ Kỳ? Kỳ Kỳ?", một giọng nói phụ nữ cất lên phá tan mạch suy nghĩ của cậu.

"Dạ?"

"Chúng ta về đến nhà rồi.", Thiệu Vân Như xoay người lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Yến Gia Kỳ.

Trầm mặc một lúc, Yến Gia Kỳ chậm rãi đáp lại, "Vâng..."

Mở cửa bước xuống xe, hiện ngay trước mắt Yến Gia Kỳ là một căn biệt thự khá lớn.

Mình sẽ sống ở căn nhà xa hoa này ư?

Yến Gia Kỳ bỗng có cảm giác không chân thật ...

Dù sao kiếp trước cậu cũng là một tên ăn nhờ ở đậu, tiền lương của mẹ cũng không được bao nhiêu nên khi sinh hoạt cũng phải cố gắng cóp nhặt từng đồng.

Cậu thoáng nhìn một lượt, nơi đây quả thực rất đẹp. Trước nhà có một hoa viên lớn, cùng một khoảng sân được lát đá bazan, khá rộng rãi. Phía bên trái là gara để xe ô tô, nếu đi vào sâu nữa còn có một chiếc bể bơi ngoài trời.

...

Yến Gia Kỳ đi theo ba mẹ vào trong, nghe Thiệu Vân Như giới thiệu lại hết một lượt các vị trí trong nhà.

Cuối cùng, bà dẫn cậu đi lên căn phòng phía cuối hành lang tầng hai, nói: "Kỳ Kỳ, đây là căn phòng trước đây của con, mau vào đi! Vì lâu rồi không sử dụng nên có chút bẩn. Mẹ đã cho người dọn dẹp lại rồi."

"Vâng, cảm ơn ... mẹ!", Yến Gia Kỳ đáp.

"Ôi trời ơi?! Con chịu gọi mẹ là mẹ rồi sao?!!", Thiệu Vân Như giống như thụ sủng nhược kinh mà thốt lên.

"Mẹ ... con muốn ... ở đây nghỉ ngơi một chút ..."

"A? Được, được. Mẹ đi ra ngoài, con cứ nghỉ ngơi đi. À còn nữa, đây là điện thoại mới của con!", Thiệu Vân Như đưa cho cậu một chiếc điện thoại đời mới, nhìn qua là biết rất đắt rồi, "Cái cũ ... cái cũ bị hỏng rồi. Mẹ cũng đã lưu số điện thoại của mọi người vào đây hết rồi. Mật khẩu là sinh nhật con."

"Vâng, cảm ơn ... mẹ.", đến giờ cậu vẫn chưa quen với cách xưng hô này lắm.

"Ừ, con nghỉ ngơi một chút đi. Nếu thấy đói thì kêu cô giúp việc mang đồ ăn lên cho con nhé. Mẹ cũng phải chạy lên công ty giải quyết chút việc gấp."

"Vâng ạ, mẹ đi cẩn thận nhé."

"Ừ.", Thiệu Vân Như đáp một tiếng rồi quyến luyến rời đi.

...

Phòng mới của cậu thật sự rất rộng, thậm chí phòng vệ sinh còn rộng hơn phân nửa nhà cũ của cậu trước đây nữa, xung quanh được bày trí khá đơn giản, đồ dùng đều mang gam màu trắng hoặc xám, lại toát lên vẻ sang trọng.

Trên giường cậu có tới hai con gấu bông thật lớn, còn lớn hơn cả cậu nữa, trên sofa cũng có mấy con cún bông nữa.

Mấy món đồ này xuất hiện trong một căn phòng như vậy dường như có chút không thích hợp lắm thì phải?

Có vẻ nguyên chủ rất thích chúng.

Là thích ôm gấu bông khi ngủ sao?...

Mà thôi, kệ đi.

Ai cũng có sở thích riêng mà.

Lúc này, thứ hấp dẫn Yến Gia Kỳ hơn cả là giá sách cùng bàn học đặt ở gần cửa sổ phía đối diện. Trên đây chứa rất nhiều sách tham khảo, sách luyện thi, còn có sách Tiếng Anh nữa.

Đã từ rất lâu rồi, cậu vẫn luôn ước ao có được một giá sách lớn như vậy, nên hiện giờ khi ước mơ thành sự thật làm cậu vô cùng phấn khích.

Chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa thôi là tới tháng 9 rồi. Cậu của hiện tại sẽ chính thức thay thế nguyên thân bước sang năm cuối cấp ba.

Ở thế giới kia, cậu đã chết, cũng không còn thân thích nào khác. Hơn nữa, cậu cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi nơi đây. Bắt đầu lại cũng tốt, những gì từng trải qua kiếp trước với cậu mà nói cũng đã trôi theo dòng sông lạnh giá ngày ấy rồi.

Kiếp này, nếu có được một cơ hội sống sót lần nữa, trong cơ thể mới, với thân phận mới, cậu sẽ sống một cuộc sống thật tốt.

Cậu sẽ giúp nguyên chủ chiếu cố gia đình thật tốt, giúp cậu ấy minh oan, trả lại cho nguyên chủ sự trong sạch. Coi như đây là lời cảm ơn nguyên chủ vì đã cho cậu cư ngụ trong thân xác này.

Cậu không muốn nguyên chủ phải chịu những lời nhục mạ kia, cậu thiếu niên ấy không có lỗi gì cả, thì tại sao phải chịu đựng chúng chứ?

Huống hồ, chuyện đó khi trải qua thật không dễ dàng chút nào, dường như bị ảnh hưởng bởi những ký ức còn sót lại của nguyên thân, trong lòng cậu cũng thấy vô cùng khó chịu.

Yến Gia Kỳ nghĩ, dẫu sao cũng là cậu chiếm lấy thân thể này, ít ra cũng nên thay người này lấy lại danh dự, giúp nguyên thân, cũng như giúp chính cậu sống một cuộc đời thật bình yên.

...

Mở chiếc laptop đặt trên bàn, cậu tìm trên trình duyệt web phần mật khẩu của tất cả các tài khoản mà nguyên chủ đã lưu lại trước đây rồi sao lên điện thoại.

Mặc dù điện thoại cũ bị hỏng nhưng vẫn giữ lại được số điện thoại cũ nên mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Cậu đăng nhập vào tài khoản Facebook của nguyên chủ, hiện lên trước mắt là một tài khoản có tên "Yến Gia Kỳ", avatar để hình một con lạc đà alpaca khá đáng yêu, còn ảnh bìa là ảnh của nguyên thân, hình như là được người khác chụp giúp, hình chụp bị mờ nên trông khá là huyền bí, song vẫn nhìn ra được cậu đang nở một nụ cười dịu dàng.

Lướt qua một lượt, Yến Gia Kỳ nhận ra nguyên chủ không hay đăng ảnh selfie, cũng hầu như không đi chơi với bạn bè. Nhưng lại đặc biệt hay chụp chung với hai người con trai nọ, một người có tên nick là Tống Nghiên còn người kia tên Dư Bảo, có lẽ đây là hai người bạn thân của nguyên chủ.

Có điều, ảnh chụp gần đây nhất chính là vào trước kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 cách đây hơn một năm, ở một quán lẩu nướng nào đó. Sau đó cũng không còn thấy họ chụp chung với nhau nữa.

Cậu vội chuyển sang Messenger, lục lại đống tin nhắn thì phát hiện họ không còn liên lạc kể từ khi đó.

Tin nhắn cuối cùng là của nguyên chủ gửi tới hai người vào buổi tối ngày 29/4 cuối năm lớp 10, "Sau này đừng bắt chuyện với tôi nữa".

Yến Gia Kỳ đoán khoảng thời gian đó chắc nguyên thân bị dính vào mấy lời đồn kia, rồi thêm việc bị tẩy chay, sợ liên lụy tới hai người bạn kia nên mới muốn cắt đứt liên lạc với họ.

Bỗng lúc này, một tiếng 'ting' vang lên, màn hình điện thoại chợt nhảy ra một khung chat.

"Cậu có khỏe không?"

Là tin nhắn từ người tên Tống Nghiên.

"Tôi khỏe rồi. Cảm ơn đã quan tâm.", Yến Gia Kỳ gõ gõ trên màn hình trả lời.

Tống Nghiên: !!!!

Tống Nghiên: Chịu nói chuyện lại rồi à? Ôi thần linh ơi!!!!

Yến Gia Kỳ: ?

Một lát sau, trên màn hình lại nhảy ra một khung chat khác, là group chat có tên 'Biệt đội bất hảo'.

Tống Nghiên: @Dư Bảo đâu rồi!

Tống Nghiên: Kỳ Kỳ chịu liên lạc lại rồi này!!!

Một phút sau...

Dư Bảo: !!!!

Dư Bảo: Hả?? Kỳ Kỳ, là cậu thật hả? Cậu có khỏe không? Nghe bảo hôm nay cậu được xuất viện rồi đúng chứ?

Yến Gia Kỳ: Ừ. Tôi ổn. Cảm ơn các cậu đã quan tâm.

Dư Bảo: Ầy, sao lại nói chuyện khách sáo với bọn này thế. Cũng đâu phải người xa lạ gì.

Tống Nghiên: Đúng đúng. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Ông đang ở nhà đúng không, để tôi với Dư Bảo chạy qua thăm liền.

Tống Nghiên: ĐM nhân tiện phải tính sổ luôn vụ ông dám nghỉ chơi với tụi tôi mới được. Hứ!

Yến Gia Kỳ: Xin lỗi các cậu. Tôi ...

Dư Bảo: Đúng đúng, ông đáng ghét quá đi. Thế mà dám cắt đứt liên lạc với tụi tôi lâu như vậy. Hứ!

Yến Gia Kỳ thở dài, dù sao đây cũng là bạn thân của nguyên chủ, cũng là những người bạn duy nhất thật tâm đối xử tốt với nguyên chủ, trong lòng lại càng khó xử.

Nghĩ ngợi một hồi lâu, cảm thấy nếu cứ cứ giấu diếm cũng không phải chuyện tốt, cậu liền nhắn lại, "Xin lỗi các cậu. Là do tôi không đúng. Còn nữa, tôi cũng có chút chuyện muốn nói với các cậu..."

Yến Gia Kỳ: Tôi bị mất trí nhớ, nên hiện tại không còn nhớ được chuyện trước đây nữa...

...

Một khoảng im lặng.

Tống Nghiên: !!!

Dư Bảo: !!!

Tống Nghiên: CÁI GÌ CƠ??? SAO LẠI THẾ?

Dư Bảo: GÌ?? MẤT TRÍ NHỚ??

Tống Nghiên: Ông đợi ở đấy, tụi tôi bay qua liền. Chờ yên đấy, cấm đi đâu.

Hot

Comments

Daisy

Daisy

có hai ông bạn thân dthw ghê

2023-08-29

2

BiBi//☆《Khánh Duy》☆

BiBi//☆《Khánh Duy》☆

haha

2022-02-11

0

ѕσft.

ѕσft.

- Gu bạn thân mình đây rồi 😞

2022-01-23

15

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lạc lối
2 Chương 2: Tỉnh lại
3 Chương 3: Cuộc sống mới
4 Chương 4: Thay đổi
5 Chương 5: Khai giảng
6 Chương 6: Nhận lớp
7 Chương 7: Đe dọa
8 Chương 8: Đi chơi
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Không quen
11 Chương 11: Quan tâm
12 Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13 Chương 13: Kỳ lạ
14 Chương 14: An giấc
15 Chương 15: Hôn ước
16 Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17 Chương 17: Cơ hội trời ban
18 Chương 18: Chuẩn bị
19 Chương 19: Muốn nấu ăn
20 Chương 20: Gặp lại
21 Chương 21: Quen thuộc
22 Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23 Chương 23: Đăng ký kết hôn
24 Chương 24: Sống chung
25 Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26 Chương 26: Ngủ chung
27 Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28 Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29 Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30 Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31 Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32 Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33 Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34 Chương 34: Ác mộng (1)
35 Chương 35: Ác mộng (2)
36 Chương 36: Cảnh giác
37 Chương 37: Ẩn tình
38 Chương 38: Tin đồn
39 Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40 Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41 Chương 41: Bị phát hiện
42 Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Giận dỗi
45 Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46 Chương 46: Quá khứ (1)
47 Chương 47: Quá khứ (2)
48 Chương 48: Làm lành
49 Chương 49: Muốn
50 Chương 50: Quyết định (1)
51 Chương 51: Quyết định (2)
52 Chương 52: Lột xác
53 Chương 53: Đã khác trước
54 Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55 Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56 Chương 56: Cảnh giác
57 Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58 Chương 58: Làm rõ
59 Chương 59: Nguy hiểm
60 Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61 Chương 61: Che giấu (1)
62 Chương 62: Che giấu (2)
63 Chương 63: Chân tướng (1)
64 Chương 64: Chân tướng (2)
65 Chương 65: Đau lòng
66 Chương 66: Hối hận
67 Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68 Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69 Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70 Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71 Chương 71: Em đi đâu rồi?
72 Chương 72: Hoảng loạn
73 Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74 Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75 Chương 75: Yêu lại từ đầu
76 Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77 Chương 77: Thay đổi
78 Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79 Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Lạc lối
2
Chương 2: Tỉnh lại
3
Chương 3: Cuộc sống mới
4
Chương 4: Thay đổi
5
Chương 5: Khai giảng
6
Chương 6: Nhận lớp
7
Chương 7: Đe dọa
8
Chương 8: Đi chơi
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Không quen
11
Chương 11: Quan tâm
12
Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13
Chương 13: Kỳ lạ
14
Chương 14: An giấc
15
Chương 15: Hôn ước
16
Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17
Chương 17: Cơ hội trời ban
18
Chương 18: Chuẩn bị
19
Chương 19: Muốn nấu ăn
20
Chương 20: Gặp lại
21
Chương 21: Quen thuộc
22
Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23
Chương 23: Đăng ký kết hôn
24
Chương 24: Sống chung
25
Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26
Chương 26: Ngủ chung
27
Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28
Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29
Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30
Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31
Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32
Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33
Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34
Chương 34: Ác mộng (1)
35
Chương 35: Ác mộng (2)
36
Chương 36: Cảnh giác
37
Chương 37: Ẩn tình
38
Chương 38: Tin đồn
39
Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40
Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41
Chương 41: Bị phát hiện
42
Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Giận dỗi
45
Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46
Chương 46: Quá khứ (1)
47
Chương 47: Quá khứ (2)
48
Chương 48: Làm lành
49
Chương 49: Muốn
50
Chương 50: Quyết định (1)
51
Chương 51: Quyết định (2)
52
Chương 52: Lột xác
53
Chương 53: Đã khác trước
54
Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55
Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56
Chương 56: Cảnh giác
57
Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58
Chương 58: Làm rõ
59
Chương 59: Nguy hiểm
60
Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61
Chương 61: Che giấu (1)
62
Chương 62: Che giấu (2)
63
Chương 63: Chân tướng (1)
64
Chương 64: Chân tướng (2)
65
Chương 65: Đau lòng
66
Chương 66: Hối hận
67
Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68
Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69
Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70
Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71
Chương 71: Em đi đâu rồi?
72
Chương 72: Hoảng loạn
73
Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74
Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75
Chương 75: Yêu lại từ đầu
76
Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77
Chương 77: Thay đổi
78
Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79
Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play