Sau khi thấy cả ba người Yến Gia Kỳ đã yên vị, cô Diệu Lan bắt đầu làm công tác tư tưởng cho năm học mới.
Nào là phải tuân thủ nghiêm ngặt nội quy do trường đề ra, lớp phải đoàn kết, hòa đồng với nhau, giúp đỡ nhau học tập, không được bắt nạt các bạn mới. Rồi vì năm nay là năm cuối cấp, tuyệt đối không được yêu sớm, không được chểnh mảng học hành, đặc biệt lớp 12-1 là lớp trọng điểm, phải cố gắng nâng cao thành tích của mỗi cá nhân, bla bla.
Sau một hồi giảng đạo, cô chọn ra cán bộ lớp tạm thời dựa theo thành tích ở kỳ học trước. Lớp trưởng là một cô nàng xinh xắn, đáng yêu tên Tuệ Mẫn, lớp phó học tập là một chàng trai đeo kính cận đen dày cộm, dáng người dong dỏng cao tên Nhật Huỳnh. Còn lớp phó lao động là một cậu bạn đô con nhất lớp, tên Tạ Duy.
Sau khi giao lại các công việc như phát sách, lấy số đo đồng phục, chép thời khóa biểu mới, cô Diệu Lan mới an tâm rời đi.
Sách giáo khoa đã được nhà trường xếp sẵn trên lớp từ trước, nên việc phát sách cũng bớt đi một phần gánh nặng. Tiếp theo, để tiết kiệm thời gian, Tuệ Mẫn phát cho mỗi bàn một chiếc thước dây, làm mẫu cách đo các số đo một lần rồi yêu cầu hai người cùng bàn cùng đo cho nhau, sau khi đo xong sẽ lên báo các chỉ số.
...
"Cái tên này, hạ thấp người xuống xem nào! Cậu đứng chồm chỗm như vậy thì tôi đo kiểu gì?", Dư Bảo vừa với với thước dây đặt lên vai Tống Nghiên, vừa càu nhàu.
Tống Nghiên hếch mũi đáp lại, "Ai bảo cậu lùn hơn tôi làm gì? Còn bày đặt đổ thừa anh đây cao quá nữa hả?"
"Tôi đây 1m79 đấy nhá!?", Dư Bảo gân cổ nói lại.
Khóe miệng Tống Nghiên khẽ nhếch lên, ghé sát bên tai Dư Bảo, cất giọng trầm ấm, "Tiểu Bảo à, anh đây 1m91."
"Hứ! Đáng ghét!", nói đoạn, Dư Bảo quay xuống nhìn Yến Gia Kỳ, giở giọng nhõng nhẽo, "Kỳ Kỳ, cậu xem kìa. Tên đáng ghét này lại bắt nạt tôi."
"Ha ha ha, hai cậu bớt náo loạn lại đi.", Yến Gia Kỳ lắc đầu cười trừ, rồi quay ra bắt đầu lấy số đo cho Thường Quân.
"Anh cũng ghé thấp người xuống một chút đi, tôi không với tới được."
"Ừ.", Thường Quân trùng chân, hạ thấp người xuống, mỉm cười nói, "Như vậy được chưa?"
"Được rồi."
Phải công nhận, cậu rất ghen tị với cơ thể của Thường Quân. Cậu áng chừng người này phải cao trên 1m90, so với Tống Nghiên còn cao hơn một chút. Thường Quân có bờ vai rộng, cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng. Chắc người này phải chăm chỉ luyện tập lắm nhỉ?
Yến Gia Kỳ thoáng liếc qua người Thường Quân vài giây, rồi lại quay sang nhìn mình.
Haizz ...
Cơ thể này cũng quá thảm rồi đi?
Người thì gầy còm, da thì nhợt nhạt, còn yếu như sên. Mà quan trọng là thân thể này còn lùn hơn cả thân thể của cậu trước đây nữa, chắc chỉ cao tầm 1m75, mỗi lần đi lại quá tốn sức, vận động mạnh một chút là sẽ thấy khó thở.
Yến Gia Kỳ hoài niệm nhớ lại thân thể mình kiếp trước. Trong đầu không khỏi thoáng qua một tia quyết tâm.
Ừm ... Từ nay phải chăm chỉ tập thể dục mới được, không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi.
Cậu không muốn làm ma ốm đâu.
"Xong rồi."
Loay hoay một hồi, cuối cùng cậu cũng đo xong cho Thường Quân.
Yến Gia Kỳ đưa thước dây cho Thường Quân, để hắn đo giúp cậu.
Lúc này, Thường Quân nở một nụ cười thỏa mãn, nhận lấy thước dây, rồi kêu cậu đứng thẳng để hắn đo giúp.
Vòng dây đo ra sau người Yến Gia Kỳ, Thường Quân đột nhiên dán sát người vào cậu, nếu không phải vì hắn đang đo ngực cho cậu, cậu còn tưởng tên này đang ôm cậu ấy chứ.
Hơi mất tự nhiên, Yến Gia Kỳ nói nhỏ, "Này!"
"Em dang hai tay ra, tôi mới đo được.", Thường Quân ghé sát vào tai cậu, giọng khàn khàn.
"...Được rồi."
Một loạt những động tác thân mật vừa rồi của hai người đã bị mọi người xung quanh nhìn thấy hết. Rồi dần dần, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên từ tứ phía.
"Ê, nhìn kìa! Nó đang làm gì Thường Ca vậy?"
"Ha, đúng là cái thứ lẳng lơ thì vẫn mãi lẳng lơ. Mới vừa khai giảng thôi đã tìm cách câu dẫn người khác rồi!"
""Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.", bộ mày không biết hả? ┐( ̄~ ̄)┌"
"Hừ, đũa mốc chòi mâm son."
"Đúng là vô liêm sỉ. Bị từ chối rồi mà cứ đeo bám Thường Ca, còn dai hơn cả đỉa. Ha ha~"
"Mà này, hình như tên đó có quen thân với hai người mới thì phải?"
"Wow, hai bạn mới chắc cũng bị nó cho vào tròng rồi. Nhìn cách ăn mặc cũng biết không phải dạng tầm thường gì."
"Chắc lại đưa mông cho hai người kia đâm rồi chứ gì? Nghe nói chỉ cần đưa chút tiền là nó sẽ vạch quần xuống hầu hạ tận tình đó. Haha, sao bọn mình lại phải học chung lớp với cái tên dơ bẩn này nhỉ?"
"Ha ha ha..."
...
Một cặp mắt sắc lạnh lướt qua, xung quanh bỗng chốc im bặt.
Thấy biểu cảm trên mặt Yến Gia Kỳ không đúng lắm, Thường Quân vỗ nhẹ vai cậu hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì."
Dù không nhìn, nhưng Yến Gia Kỳ vẫn có thể nghe thấy lời xúc phạm của những người kia đối với cậu, kèm theo những cái nhìn đâm chọc, như hận không thể dùng dao đâm thẳng vào người cậu vậy.
A? 'Yến Gia Kỳ', cậu vẫn luôn phải chịu đựng những lời nói dơ bẩn này sao?
Cả người Yến Gia Kỳ căng chặt lại, hai tay nắm thật chặt vạt áo, cố gắng đợi Thường Quân đo xong cho cậu, rồi nhờ hắn báo với lớp trưởng số đo giúp cậu.
"Tống Nghiên, Dư Bảo, hai cậu về chung với tôi không? Tôi thấy hơi mệt.", Yến Gia Kỳ vỗ vai hai người, sắc mặt trầm xuống.
"Mệt sao? Được được, chúng ta cùng về.", Tống Nghiên vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, "Đợi tôi xíu, tôi lên báo số đo cái đã."
Dư Bảo vội lôi điện thoại ra, chụp lại thời khóa biểu mới đã được lớp trưởng ghi trên bảng từ trước đó, rồi xoay lại hỏi:
"Kỳ Kỳ, có bị choáng không? Để tôi dìu cậu nha?"
"Không sao, tôi tự đi được. Bọn mình lên báo lớp trưởng một tiếng rồi về thôi."
"Được, được."
Cậu không muốn Tống Nghiên và Dư Bảo phải nghe những lời nói bẩn thỉu kia, cậu không muốn họ phải chịu tiếng xấu, không muốn bọn họ biết được thân thể này đã từng phải chịu đựng những lời nhục mạ gì, đã phải chịu ấm ức ra sao, đã phải tuyệt vọng như thế nào, và tại sao ... lại tìm đến cái chết kia ...
Cậu không muốn hai người họ phải vì mình mà chịu oan ức, vì biết được sự thật mà đau lòng, biết được ... người bạn thân mà hai người mong mỏi vốn dĩ đã chết từ thời điểm kia rồi ...
Cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh...
Ba người vội vàng thu dọn sách vở trên bàn, rồi cùng nhau rời đi.
...
"RẦM!"
Một tiếng động lớn vang lên từ phía cuối lớp, làm ai nấy cũng giật bắn. Bầu không khí đột nhiên trở nên âm u, lạnh lẽo, không khỏi khiến mọi người phải rùng mình.
"Mấy người vừa nói em ấy cái gì?", Thường Quân gằn giọng hỏi, sắc mặt thâm trầm cực hạn.
"...", một khoảng im lặng, học sinh lớp 12-1 đều bị dọa sợ tới mức không dám hé răng nửa lời.
"RẦM"
Thường Quân vung tay đấm mạnh xuống bàn, quát lớn:
"Tôi hỏi mấy người vừa nói Kỳ Kỳ là cái gì?"
Mặt mày ai ấy đều tái mét, tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, xoay người lại giả vờ đo chỉ số tiếp như thể chuyện này không liên quan đến mình.
Đó là Thường Quân đó, con trai độc nhất của Thường gia, ai mà dám đắc tội cơ chứ? Chọc vào hả, vậy chẳng khác nào tự tìm chết.
"Tôi không biết các người từ đâu nghe được những tin đồn đó về em ấy.", ngừng một lúc, Thường Quân quét mắt nhìn quanh một lượt, giống như một con mãnh thú đang rình rập kẻ thù, lạnh giọng cảnh cáo, "Nếu còn để tôi nghe được một từ nào, thì nhờ cha mẹ mấy người đến hốt xác đi."
Bỏ lại một câu nói kia, Thường Quân bước lên phía bục giảng báo số đo cho hai người, rồi quay lại ném cho những kẻ ban nãy một cái lườm lạnh ngắt, mới chịu rời đi.
Ai nấy đều không khỏi nuốt 'ực' một cái, không dám nhìn thêm. Trong lòng đều tự nhủ với mình, "Không được đụng vào Yến Gia Kỳ. Đụng vào là mất mạng liền đó."
...
Yến Gia Kỳ gọi điện cho chú Trần tới đón cậu, hai người Tống Nghiên cùng Dư Bảo theo sát phía sau, chỉ sợ cậu lại xảy ra chuyện gì.
Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng Tống Nghiên cũng lên tiếng, "Kỳ Kỳ, những người kia ... ban nãy nói ..."
"Xin lỗi các cậu, là tôi làm liên lụy đến các cậu rồi.", Yến Gia Kỳ cúi gằm mặt xuống, trong lòng cậu bây giờ cực kỳ bức bối khó chịu.
"Không! Cậu xin lỗi cái gì? Bọn này mới không thèm tin mấy cái lời nhảm nhí đó đâu. Nghe thôi là biết cố tình bịa đặt để gây chuyện rồi.", Dư Bảo vội vàng xua tay nói.
Tống Nghiên chen vào, "Phải đó, bọn tôi tin cậu không phải loại người đó. Chơi với nhau bao năm rồi chẳng lẽ không hiểu tính cậu sao?"
Yến Gia Kỳ hai mắt rưng rưng, ngước lên nhìn hai người trước mặt, giọng nghẹn ngào, "Cảm ơn các cậu nhiều lắm!"
Dư Bảo cùng Tống Nghiên thấy cậu khóc vội vàng tiến tới, tay chân luống cuống dỗ dành cậu.
"Này. Đừng có khóc mà! Không được khóc! Có còn là con nít đâu mà còn khóc nhè nữa hả? Bọn tôi không biết dỗ trẻ con đâu đấy nhá!", Dư Bảo lau lau khóe mắt cậu.
"Hứ! Bọn họ nói gì cũng kệ đi. Kể từ ngày hôm nay trở đi, đã có bọn này ở đây rồi! Đứa nào dám xúc phạm cậu tôi này chặt cụt chít chít cả nhà nó luôn.", Tống Nghiên vỗ ngực, dõng dạc nói.
"Đúng, cho cả lò nhà nó thành thái giám luôn. Hứ, ông đây là ai chứ? Là Thái Tử của nhà họ Dư đấy có được không? Ai dám đụng đến Kỳ Kỳ, thì phải bước qua xác Dư Bảo này trước đã."
Yến Gia Kỳ mắt đang ngấn lệ cũng không khỏi bật cười, "Cảm ơn các cậu."
Kiếp này, cậu không phải cô đơn một mình nữa rồi. Kiếp này, cậu không phải chịu đựng tất cả mọi thứ một mình nữa. Vì đã có ba mẹ và hai người bạn tuyệt vời nhất ở bên cạnh cậu rồi.
Như vậy là đủ rồi ...
Updated 79 Episodes
Comments
Trần Linh
có điềm, có điềm a~
2023-11-09
0
Daisy🍋
ship đôi này nha
2023-08-29
0
Hướng Nội
NPC huyền thoại đấy
2022-11-21
1