"Mọi chuyện là như vậy đó. Giờ tôi chỉ nhớ được nhiêu đó thôi..."
Tống Nghiên cùng Dư Bảo nhìn cậu vẻ đầy cảm thông. Cả hai cùng khẽ thở dài một tiếng rồi im lặng.
Một lát sau, dường như nghĩ lại cái gì đó, Tống Nghiên bực mình nói: "Đúng là không thể bớt lo được mà. Hồi đó tự dưng cậu cắt liên lạc với bọn này là ông đây đã nghi nghi rồi. Cũng tại từ lúc lên cấp ba bọn mình học khác trường nên khi cậu xảy ra chuyện bọn này lại chả biết gì cả..."
"Đúng rồi, tụi này còn phải nhờ người dò la mất cả tháng trời mới biết cậu bị vu oan. Mà ngặt nỗi hai đứa bọn tôi không học chung trường với cậu nên không ra mặt được ... Haizz ... Nói đến lại thấy khó chịu.", Dư Bảo đưa tay ra gõ lên đầu cậu một cái nhẹ, miệng càu nhàu, "Hứ, trường cậu xin chuyển vào lớp chọn được cũng khó thấy bà cố luôn. Còn cái gì mà phải làm đề thi tuyển của trường tự ra, đạt trên 7 điểm ba môn chính mới cho chuyển vô nữa. Hại bọn tôi hôm nào cũng phải ngồi nhìn mặt bà gia sư đeo kính đáng ghét kia, đến game cũng không được chơi. Mãi đợt vừa rồi thi xét tuyển mới miễn cưỡng đủ điểm vào lớp cậu học đó."
"A??", Yến Gia Kỳ thốt lên kinh ngạc.
Cậu cứ ngỡ hơn một năm rồi nguyên chủ không còn liên hệ gì với hai người bạn này, hẳn khi gặp lại sẽ có chút xa cách.
Nhưng thật không ngờ, họ vẫn đối xử tốt với nguyên thân như vậy. Thậm chí còn sẵn sàng vì nguyên thân mà thi vào trường trọng điểm của thành phố.
Phải biết, trường cấp ba Kỳ Tân là ngôi trường có tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học thuộc hàng top cao nhất nhì cả nước, là nơi quy tụ toàn những cậu ấm cô chiêu và tinh anh của cả thành phố A.
Với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, cùng cơ sở vật chất tốt nhất, có thể nói đây đúng là nơi lý tưởng nhất để các bậc phụ huynh có thể gửi gắm con em mình vào học tập.
Có điều, trường cấp ba Tân Kỳ nổi tiếng với phương châm "Chất lượng giáo dục đi liền với học phí". Điều này có nghĩa là học phí ở đây rất đắt, có thể nói là ngang ngửa với các trường quốc tế.
Song muốn xin được một tấm vé vào trường, chỉ có tiền thôi là chưa đủ.
Những người xin vào còn phải trải qua kỳ thi đánh giá năng lực cực kỳ khó khăn vào đầu năm, cùng hàng loạt điều kiện khác mới có thể vào trường học.
Nếu không đáp ứng được các điều kiện trên, thì trừ phi người đó có quan hệ vô cùng mật thiết với ban lãnh đạo của trường, hoặc là một nhân vật cực kỳ lợi hại, cực kỳ quyền lực không thể chọc vào, hay là những tấm gương vượt khó với thành tích học tập cực kỳ xuất sắc, có thể giành được những suất học bổng có giá trị cực khủng của trường. Nếu không cũng đừng mơ đặt chân được vào ngôi trường này.
Hơn nữa, lớp nguyên thân học còn là lớp trọng điểm, nên việc thi được vào đây lại còn khó hơn gấp bội.
Vậy nên, những người vào được trường này đa phần đều có thân phận không nhỏ, còn rất tài giỏi.
Hai người này thật sự rất quý trọng nguyên thân nên mới có thể cố gắng như vậy, khiến cậu cũng không khỏi có chút cảm động.
"Xin lỗi... Để hai cậu phải cực khổ rồi.", Yến Gia Kỳ áy náy nói.
"Hứ! Tạm tha cho cậu đó.", Dư Bảo lườm lườm tỏ vẻ.
Tống Nghiên yên lặng một hồi, lúc này mới ngước lên, tay vỗ ngực, ánh mắt kiên định nói, "Sau này ba đứa mình cùng học chung một lớp rồi. Đứa nào dám kiếm cậu gây sự, anh đây liền cho nó biết thế nào là ngồi ngắm gà khỏa thân, ăn chuối cả nải."
Yến Gia Kỳ không khỏi bật cười. Hai người bạn này đối với nguyên chủ thật tốt ...
Yến Gia Kỳ trong lòng không khỏi áy náy, "Ừm ... Thú thật, hiện giờ tôi đã quên đi rất nhiều chuyện trước đây. Thậm chí còn quên mất một số kỷ niệm khi ở chung cùng các cậu ... Cho nên, tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi đến các cậu ..."
"Này, này! Xin lỗi cái gì ở đây? Cậu cũng đâu có cố ý đâu? Quên rồi thì giờ bù lại chứ có gì đâu? Còn nói xin lỗi nữa tụi này nghỉ chơi với cậu luôn.", Dư Bảo vội vàng lên tiếng.
"Ừm... Cảm ơn các cậu. Vậy ... giờ hai cậu có rảnh không? Tôi muốn đi đâu đó chơi một chút. Nằm bệnh viện lâu quá rồi nên có hơi cuồng chân."
"Đi chứ, đi chứ. Lâu lắm rồi bọn mình không đi ăn lẩu nướng nhỉ. Kỳ Kỳ à, lần này cậu phải khao bọn này đấy nhá. Coi như tạ lỗi bọn này với tiệc mừng cậu xuất viện luôn."
"Ok."
...
"Mẹ, con muốn cắt tóc."
Thiệu Vân Như đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn trong bếp, nghe cậu nói vậy thì ngạc nhiên tới mức suýt chút nữa làm đổ bát canh xương hầm nóng hổi mà mình kỳ công chuẩn bị nãy giờ.
"Con nói cái gì? Cắt tóc??", Thiệu Vân Như quay đầu lại hỏi.
Yến Gia Kỳ gật gật đầu nói, "Vâng, tại con thấy tóc che vướng quá nên muốn cắt gọn lại một chút ..."
Hai mắt Thiệu Vân Như sáng bừng như người vừa mua trúng tờ vé số độc đắc, vội đặt bát canh lên bàn ăn rồi xoay lại ôm chầm lấy cậu.
"Aaaa!!! Cuối cùng con cũng chịu cắt tóc rồi!! Ngày trước mẹ khuyên thế nào con cũng sống chết không chịu cắt tóc, lúc nào cũng để tóc che hết cả khuôn mặt. Mẹ chỉ sợ lỡ đi đường con không để ý, tóc lại che kín như vậy, bị té đau thì phải làm sao...
Hiện tại thật may quá! Lát ăn cơm xong mẹ đưa con tới tiệm làm tóc của cô Linda. Linda rất khéo tay, còn là nhà tạo mẫu tóc chính cho nghệ sĩ dưới trướng nhà mình nữa. Như vậy có được không?"
"Dạ ... Không, không cần phiền phức vậy đâu mẹ! Con ra đại một quán tiệm cắt tóc nam gần nhà là được rồi."
"Không được, con theo mẹ đi. Để Linda làm tóc cho con mẹ cũng yên tâm hơn. Ra mấy tiệm kia nhỡ họ làm hỏng bộ tóc quý báu của bảo bối của mẹ thì mẹ biết sống sao?"
"Vâng ...", Yến Gia Kỳ đành gật đầu đáp.
...
"Ôi chao, chị Vân Như!? Ngọn gió nào đưa chị tới đây vậy?", một cô nàng ăn mặc vô cùng sành điệu từ trong salon chạy ra.
"Linda, lâu rồi không gặp em. Chị đưa con chị đến làm tóc. Ngày mai là khai giảng rồi, tương lai Kỳ Kỳ trông cậy hết cả vào bàn tay ngọc ngà của em đó!", Thiệu Vân Như niềm nở đáp lại.
Yến Gia Kỳ lễ phép nói, "Dạ, cháu chào cô."
"Ây da, chị cứ yên tâm! Nếu làm hỏng em cạo đầu đi tu luôn. Hơn nữa...", Linda nhìn Yến Gia Kỳ, đánh giá cậu một lượt "Kỳ Kỳ đẹp trai sáng sủa thế này, có lỡ làm hỏng tóc cũng không xấu nổi đâu."
Trên đời này, làm gì có bà mẹ nào thấy con mình được khen đẹp trai mà không hãnh diện đúng không? Thiệu Vân Như nghe xong, cười cười xua tay, "Ha ha, em cứ nói quá."
"Hai người mau mau vào trong ngồi đi. Bên ngoài nóng lắm, bên trong salon có bật điều hòa, dễ chịu hơn ngoài này nhiều."
"Được được.", Thiệu Vân Như cười cười đáp lại.
"Kỳ Kỳ à, cháu muốn để kiểu tóc như thế nào?", Linda hỏi cậu.
"Cứ cắt đại đi ạ, để cháu thấy đường là được rồi.", Yến Gia Kỳ qua loa nói.
Thật sự cậu cũng không quan tâm tới ngoại hình của mình lắm, cũng chưa từng ra tiệm cắt tóc bao giờ.
Kiếp trước, mỗi khi thấy tóc dài vướng víu, cậu sẽ tự cầm kéo chạy vào phòng vệ sinh, vừa soi gương vừa tự cắt lấy, cắt đến khi thấy đủ ngắn rồi thì dừng, không quan trọng kiểu dáng ra sao.
"Thế sao mà được chứ. Để cô nhìn thử một chút coi.", Linda vén tóc cậu lên, đôi mắt sắc bén của cô quét qua nửa ngày trên mặt Yến Gia Kỳ.
Cả tháng nay cậu đã quen với việc bị tóc che kín mặt, bỗng dưng giờ lại bị người khác vén lên, cùng với tầm mắt kia làm cho cậu cảm thấy không được thoải mái nên có ý muốn né tránh.
Linda không khỏi cảm thán nói, "Kỳ Kỳ à, da cháu đẹp thật đấy, trắng nõn ngọc ngà, còn đẹp hơn cả da mấy nữ minh tinh cô từng gặp nữa."
Cô thầm nghĩ, đây đúng là một một thiếu niên mỹ lệ.
Gương mặt thon gọn, còn nhỏ hơn cả mặt mấy sao nam. Hàng mi đen nhánh vừa cong vừa dài, đôi mắt phượng màu đen tuyền, vừa toát lên vẻ quyến rũ mị hoặc, lại vừa ánh lên chút trong sáng thanh thuần.
Sống mũi cao thẳng, gò má hơi ửng hồng, bờ môi căng mọng màu phấn nộn, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng người không khỏi ngứa ngáy.
Đứa nhỏ này đẹp đến quá đáng, còn có chút đáng yêu nữa, giờ đầu thai lại còn kịp không nhỉ?
"Ừm.. Chất tóc của cháu rất tốt, đen láy, còn rất mềm mại. Mặt cháu hợp với khá nhiều kiểu tóc. Hiện tại có một vài kiểu đang hot, như là kiểu tóc layer cắt mỏng mái rất thích hợp với dáng khuôn mặt của người châu Á, hoặc là để tóc layer mái 7/3, đi học hay đi chơi đều khá thu hút, nếu không có thể để tóc bổ luống hay đầu nấm cũng rất đẹp. Đây là ảnh mẫu mấy kiểu tóc cô vừa giới thiệu. Cháu cùng mẹ cùng xem thử trước, thấy ưng ý kiểu nào thì cô sẽ làm kiểu đó cho cháu."
Cậu cùng mẹ xem xét cả nửa ngày, cuối cùng chọn kiểu tóc layer mái 7/3. Vì Thiệu Vân Như còn bận chút việc gấp ở công ty nên không ở lại chờ cậu được, chỉ kịp dặn cậu khi nào sắp xong thì báo mẹ tới đón, sau đó liền rời đi.
Đi làm tóc đúng là một việc vô cùng tốn thời gian, yêu cầu con người phải có lòng kiên nhẫn vô cùng bền bỉ. Cậu và mẹ tới tiệm salon từ sáng sớm, mà tới khi làm tóc xong cũng đã qua 4 giờ chiều.
Sau khi sấy tóc lần cuối, từ nhân viên tới khách hàng trong tiệm ai cũng lén nhìn trộm cậu. Đến ngay cả mẹ cậu lúc đến đón cậu về cũng suýt chút không nhận ra đứa con trai yêu dấu của mình.
"Trời ơi, con trai tôi đây sao? Minh tinh nào đây?", Thiệu Vân Như miệng há hốc, kinh ngạc thốt lên.
Không phải chứ? Đừng nói đến cả con trai mình mà mẹ cũng không nhận ra nha?
"Mẹ cứ đùa con.", Yến Gia Kỳ câu mày, không vui nói.
"Tại nhìn con khác quá chứ bộ.", Thiệu Vân Như vội vàng chạy tới ôm lấy cậu an ủi, rồi xoay lại nhìn Linda, cười dịu dàng nói, "Linda à, em khéo tay thật đó. Chị rất hài lòng. Tháng này thưởng gấp đôi lương cho em luôn."
"Oaaaa!! ヽ(>∀
Updated 79 Episodes
Comments
Đỗ Trúc
= thời gian tôi đi ép tóc 😂😂
2022-11-20
4
Quýt🍊
Khổ đẹp troai quá lm j anh
2022-09-05
0
Quýt🍊
Đẹp zai ròi
2022-09-05
0