Ba người đi dạo một hồi, cuối cùng cũng tìm được canteen nằm phía trong cùng, tách biệt hẳn với giảng đường.
Canteen có sức chứa khoảng năm trăm học sinh, mở cửa từ 6 giờ 30 phút sáng đến 9 giờ tối, chia làm hai tầng, tầng một chuyên phục vụ các loại đồ uống như trà sữa, trà đào, cà phê, các loại nước ép, đồ uống giải khát,..., tầng hai phục vụ các món ăn đa dạng hơn như bánh mỳ kẹp, bánh bao, các loại cơm kèm theo đồ ăn bắt mắt, các loại bún canh, bún trộn,...
Khác với những canteen của các trường khác chỉ chú trọng vào đồ ăn và thức uống, canteen này còn rất chịu khó đầu tư background, từ màu sơn cho đến decor bên trong.
Không gian thoáng đãng, lấy màu trắng làm chủ đạo, bàn ghế được decor với tông màu nâu - xám. Đồ ăn cũng được đánh giá siêu hợp túi tiền, cũng rất vừa miệng.
View ngoài trời siêu đẹp, bên ngoài ban công tầng hai còn được bố trí thêm ba chiếc ghế dài màu trắng, từ đây có thể ngắm bình minh, hoàng hôn cùng khung cảnh rực rỡ của thành phố sầm uất này phía về đêm.
Hai bên là hai cây cầu thế kỷ bắc sang hai tòa giảng đường nằm gần đó, được trang trí bao phủ bằng nhiều chậu cây hoa lưu ly, hoa thanh xà cùng hoa thủy tiên màu xanh biếc vô cùng đẹp mắt, cầu còn được phủ một mái vòm kính xanh che nắng che mưa.
Vì thời gian còn lại không nhiều nên ba người Yến Gia Kỳ chỉ kịp mua ba chiếc bánh mỳ kẹp thịt nướng cùng với ba hộp sữa nhỏ rồi quay lại sân trường dự lễ khai giảng.
...
Sau gần ba tiếng dài đằng đẵng ngồi dự lễ trong không khí sôi nổi đầy nhiệt huyết của giáo viên cùng lời hứa hẹn một năm học mới kiên trì, chăm chỉ học tập, cuối cùng học sinh cũng được tha về lớp.
Ba người cùng học lớp 12-1 ở tầng hai tòa nhà A, hôm nay các cậu sẽ đi nhận lớp, gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm mới, nhận sách và đăng ký may đồng phục mới.
Vì Tống Nghiên và Dư Bảo đều là học sinh chuyển trường, còn Yến Gia Kỳ lại bị mất trí nhớ sau khi tự tử ở trường nên cả ba đều phải tới phòng giáo vụ ở tòa nhà C để gặp giáo viên chủ nhiệm trước. Vừa tiến vào, một cô giáo trẻ tuổi ngồi gần cửa trông thấy liền hỏi:
"Các em đến đây có việc gì không?"
"Dạ, tụi em muốn tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 12-1 ạ.", Dư Bảo ngoan ngoãn trả lời.
"A!!! Chị Diệu Lan, có học sinh tìm chị này!"
Ba người cùng quay sang nhìn, một cô giáo tầm 35 tuổi, mắt đeo kính gọng đen, ánh mắt nghiêm nghị, búi tóc gọn gàng tiêu chuẩn tiến tới. Chỉ nhìn sơ qua cũng có thể đoán được đây là một giáo viên có bao nhiêu nghiêm khắc, có bao nhiêu gọi là không dễ chọc.
Cô ngước lên tay trái cầm theo một quyển sổ, dùng ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần nghiêm nghị nhìn ba người Yến Gia Kỳ nói, "Chào các em! Cô là Diệu Lan, chủ nhiệm mới của lớp 12-1."
"Dạ, em chào cô ạ. Em là Dư Bảo. Bạn này là Tống Nghiên, còn bạn này là Gia Kỳ.", Dư Bảo mỉm cười đáp.
"Ừm.", cô lặng lẽ đánh giá qua ba người một lát, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Yến Gia Kỳ.
Cô cũng đã nghe qua về chuyện Yến Gia Kỳ tự tử tại trường này cách đây vài tháng, giờ còn bị mất trí nhớ.
Cô đã xem qua bảng điểm của cậu, có thể nói là thành tích tụt giảm nghiêm trọng so với hồi đầu năm lớp 10, cũng đã nghe thấy không ít lời đồn khiếm nhã về cậu.
Ban đầu cô còn có chút thành kiến với cậu, nhưng sau khi biết tin cậu tự tử bất thành, mới hiểu được mọi chuyện không đơn giản. Có lẽ cậu bé này còn chịu đựng nhiều điều khinh khủng lắm mới phải chọn cách giải quyết cực đoan kia.
Cô quay sang nói với Dư Bảo cùng Tống Nghiên, "Hai em ra ngoài một chút, cô có chút việc cần nói riêng với bạn Gia Kỳ. Lát nữa cô sẽ dẫn ba người các em tới lớp học sau."
"Vâng ạ.", hai người đồng thanh đáp rồi xoay người đi ra khỏi phòng giáo vụ, đóng cửa lại.
"Gia Kỳ, cô đã nghe nói về chuyện của em, cũng đã được ngài Yến thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại của em. Cô biết, khoảng thời gian này sẽ rất khó khăn cho em khi phải thích nghi với môi trường học tập khắc nghiệt này, nhất là khi em còn không nhớ nhiều chuyện trước đây nữa...
Nhưng cô hy vọng kể từ ngày hôm nay, em hãy cố gắng hết sức mình, luôn nhìn về phía trước mà bước đi. Mặc kệ trước đây có xảy ra chuyện gì, mặc kệ trước đây em có như thế nào, hãy luôn lạc quan, tin tưởng vào chính bản thân mình, phấn đấu thật nhiều để trở nên ngày một tốt hơn. Còn nữa, nếu em có tâm sự gì đều có thể nói với cô. Cô luôn sẵn sàng lắng nghe em. Trong quá trình học tập, nếu em thấy vướng mắc ở đâu, đừng ngại ngùng mà hãy tìm cô nhờ giúp đỡ, được không?"
Yến Gia Kỳ ngước lên, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, rồi nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp, nói: "Vâng, em cảm ơn cô."
Qua hai kiếp, đây là giáo viên đầu tiên quan tâm tới cậu như vậy. Kiếp trước, khi cậu chịu ngàn lời sỉ vả từ bạn bè, không một giáo viên nào chịu tiến lại an ủi cậu dù chỉ một câu. Không! Là không có một ai chịu ở bên cậu khi cậu cần, không một ai chịu bênh vực cậu, người yêu thương cậu đã bỏ cậu mà đi hết rồi... Cậu sống một cuộc sống thật cô đơn và chật vật...
Nhưng cũng thật may mắn, cậu lại có được một cơ hội sống lại lần nữa, còn có cho mình một gia đình hạnh phúc, có đủ cả ba lẫn mẹ, còn có hai người bạn thân đối xử thật tốt với cậu, còn có ... còn có một giáo viên quan tâm cậu tới vậy nữa.
Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác mình thật may mắn, chứ không phải là sao chổi như những gì họ nói. May quá ...
"Ừ, giờ thì cùng cô vào lớp nhé?", cô Diệu Lan mỉm cười hài lòng nói.
"Vâng."
Cô ấy có lẽ không nghiêm khắc như vẻ bề ngoài...đâu nhỉ?
Ba người Yến Gia Kỳ đi theo cô Diệu Lan đến trước cửa phòng học thì dừng lại, chờ cô ổn định trật tự lớp trước đã.
Cô tiến vào lớp, học sinh vốn đang nhốn nháo, cười đùa cũng vội vàng quay lại chỗ ngồi, im phăng phắc.
Cô Diệu Lan đặt cuốn sổ trên bàn, nghiêm chỉnh giới thiệu:
"Chào các em, cô là Diệu Lan, là chủ nhiệm mới của lớp 12-1 năm nay, cũng là giáo viên đảm nhiệm giảng dạy bộ môn Ngữ Văn của lớp mình. Rất hân hạnh được làm quen với các em. Cô sẽ cố gắng hết sức dẫn dắt lớp mình học tập. Cô hy vọng năm nay các em sẽ có một năm học vui vẻ, đoàn kết và đạt kết quả học tập thật tốt."
Một tràng pháo tay vang lên, phía dưới lớp ai nấy cũng đều tò mò về cô chủ nhiệm mới.
Cô nói tiếp, "Năm nay, lớp 12-1 chúng ta sẽ cùng chào đón ba thành viên mới.", cô Diệu Lan quay về phía cửa, nói vọng ra, "Các em mau vào đây!"
Ánh mắt mọi người đều dồn sự chú ý về phía cánh cửa. Đến khi ba nam sinh bước vào lớp, phía dưới lớp đã vang lên những tiếng hét chói tai đầy phấn khích.
"AAAAA!!! Trai đẹp kìa tụi bay ơi!~ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄
Updated 79 Episodes
Comments
我从十岁就死了
tính ra cô giáo này còn đỡ, chứ còn với cái hiện thực vả mặt bốp bốp ngoài đời ý tự tử không thành còn mang vết nhơ, tiếng xấu trở thành chủ đề để bàn tán ngoài chợ kìa . Còn thành cái lí do để lũ bạn cười cợt vì sự yếu đuối vô dụng của bản thân người tự tử cơ như kiểu mày tự tử là mày có lỗi với cả xã hội vậy đó. Các bạn đừng hỏi tôi lí do tại sao tôi biết vì tôi là người từng trải qua một lần rồi
2023-02-21
4
Jieta-sann! 🐟
T sẽ ko nói là thứ 3 tuần sau trường t tổ chức đi dã ngoại đâu ✨✨
2022-05-14
0
Bạch Tuộc Đâyyy
GVCN lớp mình cx dạy môn Văn:)
2022-04-19
0