Chương 20: Gặp lại

Khi Yến Gia Kỳ về đến nhà đã là năm giờ chiều.

Liếc nhìn đồng hồ, trong lòng Yến Gia Kỳ càng khẩn trương hơn bao giờ hết. Người nhà Cố gia sẽ đến đây vào lúc tám giờ tối. Như vậy, cậu chỉ còn khoảng hai tiếng rưỡi để chuẩn bị cho bữa tối và nửa giờ để tắm rửa, thay trang phục.

Yến Gia Kỳ nhờ chú Trần mang mấy món quà để giúp vào phòng ngủ của cậu, còn bản thân thì xách túi lớn túi nhỏ đựng đầy nguyên liệu nấu ăn tiến vào phòng bếp.

Dì Trân thấy cậu chủ bày một bàn đầy ắp nguyên liệu nấu đồ ăn, còn lấy ra cả một chiếc tạp dề màu đen mặc lên người thì hốt hoảng chạy đến.

"Cậu, cậu chủ. Cậu đang làm gì vậy?"

Yến Gia Kỳ đáp, "Cháu chuẩn bị nấu bữa tối ạ."

Dì Trân há hốc miệng ngạc nhiên, "Cậu nói sao cơ? Nấu, nấu bữa tối?"

"Vâng. Cháu mới học được vài món mới, nên muốn tự mình nấu cho mọi người cùng thưởng thức ạ.", nói đoạn, Yến Gia Kỳ chợt nhận ra chuyện nguyên thân chưa xuống bếp bao giờ, liền quay sang nhìn dì Trân, giải thích: "Dì yên tâm. Mẹ cháu đã cho phép rồi ạ. Nếu cháu gặp vấn đề gì, cháu sẽ gọi dì vào giúp."

"A? Được, được rồi. Vậy ... tôi qua kia đứng. Nếu cậu chủ cần giúp gì, cứ gọi tôi nhé."

Yến Gia Kỳ gật đầu, "Vâng."

Ở bên này, Yến Gia Kỳ thuần thuần thục thục hết rửa cải thảo, rau hẹ, sườn non, thịt gà, hành ngò, táo đỏ, cà rốt, bắp Mỹ, ngâm mộc nhĩ đen, lại đến chặt thịt gà, sau đó đem ướp với sốt BBQ, tương cà, tương ớt, hạt nêm, tỏi xay, ớt bột vào, trộn đều, rồi đến trộn thịt băm, cà rốt, nấm hương, hành khô, chút muối, một chút nước mắm cùng chút tiêu làm nhân món cải thảo cuốn thịt.

Ở bên kia, dì Trân mới đầu nhìn thấy cậu chủ cầm dao chặt thịt gà mà sợ tới mức tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Nguy hiểm, nguy hiểm lắm đó cậu chủ ơi.

Chú Trần sau khi đem quà tặng cất vào phòng cậu chủ xong, vừa đi xuống tầng đã nhìn thấy một màn này thì há hốc miệng, đứng hình mất mấy giây. Sau đó lại tức tốc chạy đi lấy bình cứu hỏa, mắt căng thẳng dán chặt trên người cậu chủ.

Ừm, chỉ cần có dấu hiệu nguy hiểm, ông sẽ nhảy vào cứu cậu chủ ngay lập tức.

Nhưng sau khoảng nửa tiếng quan sát, cả hai người lại đứng ngơ ngác một chỗ. Trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, "Sao...sao cậu chủ lại thuần thục chuyện bếp núc quá vậy?".

Nếu nhớ không nhầm thì đây mới là lần đầu tiên hai người thấy cậu chủ Yến xuống bếp nấu ăn. Nhưng nhìn động tác của cậu mà xem, ai không biết có khi còn tưởng cậu là đầu bếp lâu năm được mời đến đây nấu ăn ấy chứ.

Tuy nhiên, hai người cũng khẽ thả lỏng hơn so với ban đầu. Song, vẫn luôn đứng quan sát ở phía sau, phòng ngừa vạn nhất xảy ra sự cố gì, hai người sẽ kịp thời xử lý.

Đến khoảng hơn bảy giờ tối, Yến Gia Kỳ đã làm xong bữa tối.

Cậu kiểm tra lại một lượt, nhận thấy không còn vấn đề gì nữa, mới nhờ dì Trân dọn dẹp lại phòng bếp giúp mình, còn bản thân thì vội vàng chạy lên phòng tắm rửa.

Thời điểm Yến Gia Kỳ bước ra khỏi phòng tắm, đồng hồ điểm bảy giờ năm mươi phút. Chỉ còn chừng mười phút nữa thôi, người nhà Cố gia sẽ đến.

Yến Gia Kỳ bật máy sấy lên hong khô tóc.

Đến khi kim đồng hồ điểm tám giờ, cậu vội vã cầm theo mấy túi quà xuống dưới nhà.

Ba mẹ Yến không biết đã về từ bao giờ, đang ngồi ở phòng khách chờ đợi.

"Ba, mẹ! Hai người về rồi ạ?", Yến Gia Kỳ bước đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mẹ Yến.

"Ừ, chúng ta vừa về đến nhà.", nói đoạn, Thiệu Vân Như liếc xuống nhìn mấy túi quà cậu cầm trên tay, "Con chuẩn bị cả quà sao?"

Yến Gia Kỳ ngượng ngùng, mặt ửng hồng, gật gật đầu đáp, "Vâng. Hồi chiều nay con có ghé qua mấy cửa tiệm mua vài món quà nhỏ. Hy vọng họ sẽ thích."

Thiệu Vân Như mỉm cười, đưa tay ôn nhu xoa đầu cậu, nói: "Ha ha, con yên tâm. Người nhà Cố gia sẽ thích chúng thôi, Kỳ Kỳ của mẹ đáng yêu như vậy cơ mà?!"

"Mẹ! Con ... con có còn là con nít nữa đâu. Tại sao ...", Tại sao lại nói con 'đáng yêu' cơ chứ.

Ding dong! Ding dong! Ding dong!

"A? người nhà Cố gia đến rồi! Anh Trần, anh ra đón họ vào nhà giúp tôi nhé!"

"Vâng, thưa bà chủ."

...

Mà lúc này, Cố Hạo Nhiên lái chiếc xe Lamborghini Aventador màu trắng tiến thẳng vào biệt thự Yến gia. Ngày hôm nay, anh đã cố hoàn thành công việc trước bảy giờ tối, để có thể kịp tới đón ba mẹ Cố đến Yến trạch.

Ngày hôm nay tâm tình Cố Hạo Nhiên không được tốt lắm.

Không biết tại sao, sau cái đêm anh có thể ngủ an giấc kia, chứng mất ngủ và chứng kén ăn của anh lại bất ngờ tái phát.

Bệnh tình vừa tiến triển được một ngày đã lại quay về con số không, làm sắc mặt Cố Hạo Nhiên đen tới mức nhân viên vừa trông thấy anh đã sợ hãi đi đường vòng, cả ngày đều toát ra khí lạnh, "người sống chớ đến gần".

Tính khí cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng theo, thường xuyên cáu gắt, chỉ cần phát hiện tài liệu có sai sót nhỏ gì, liền nổi trận lôi đình bắt tất cả nhân viên phải tăng ca tới tối muộn mới chịu thả về.

Nhân viên ai nấy cũng mặt mày trắng bệch, đến thở cũng không dám thở mạnh, vội vội vàng vàng sửa lại tài liệu, mỗi khi nghe Cố tổng báo "Tan làm." thì sung sướng như vừa trở về từ địa ngục.

Với những nhân viên nhỏ cả ngày chỉ biết nhìn mặt sếp mà sống mà nói, nếu không phải vì đãi ngộ của Kinh Kỳ vô cùng vô cùng tốt, tiền lương lại cao, thì ai mà dám làm việc ở đây.

Người nào yếu tim, không thể chịu được tính khí thất thường của Cố tổng á, thì cứ việc nộp đơn xin nghỉ. Dù sao Kinh Kỳ cũng chẳng thiếu những người có năng lực tình nguyện đến bán mạng mà làm việc. Chẳng qua là, nếu nghỉ việc ở đây rồi, liệu sau này có thể xin được vào làm việc tại một công ty lớn như vậy, đãi ngộ tốt như vậy, tiền lương cao như vậy, lại còn có nhiều mỹ nam, mỹ nữ cho mà ngắm mỗi ngày giống như ở Kinh Kỳ hay không, lại là chuyện còn khó hơn cả hái sao trên trời.

Chịu áp lực lớn hơn so với nơi khác một chút cũng không sao, bất quá trong những ngày tính khí Cố tổng thất thường như mấy ngày này, có thể tận lực không mắc sai lầm, hoặc làm mọi cách khiến Cố tổng vui vẻ một hồi thôi cũng là tốt lắm rồi.

Cố Chí Bình cùng Dương Tử Oánh ngồi ở phía sau, nhận thấy sắc mặt con trai mình lại thâm trầm thêm mấy phần, trong lòng lại lo lắng không thôi.

Mấy ngày nay, nghe dì Vương báo lại tình hình bệnh trạng của Cố Hạo Nhiên lại xấu đi, ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện tại lại nhìn thấy bọng mắt thâm quầng của con trai mình, đôi mắt sâu càng thêm sâu, toát lên đầy sự mệt mỏi, hai người lại càng xót xa hơn.

Nhưng mà, hôm nay là ngày bàn chuyện hôn ước giữa hai nhà, hai người cũng không thể để con mình mang bộ mặt đáng sợ này đi gặp mặt nhà thông gia tương lai được.

Dương Tử Oánh thở dài một tiếng, "Hạo Nhiên, mẹ biết mấy ngày nay tâm tình con không được tốt. Nhưng lát nữa gặp mặt, con đừng trưng bộ mặt thâm trầm này ra cho đối phương thấy. Nghe nói, đứa nhỏ nhà Yến gia này tuy rất ngoan nhưng tính tình lại rụt rè, còn có chút hướng nội, lỡ con dọa thằng bé sợ thì biết làm sao?"

"Vâng, con biết rồi.", Cố Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

"Ừm, vậy chúng ta vào trong thôi."

"Vâng."

Ba người vừa xuống xe, chú Trần đã đứng ngay gần đó, chào hỏi đôi lời liền dẫn ba người tiến vào nhà.

"Chào mọi người, chúng tôi đến rồi đây. Xin lỗi nhé, ban nãy kẹt xe nên chúng tôi đến hơi muộn một chút, để mọi người phải đợi lâu rồi.", Dương Tử Oánh mỉm cười chào ba người Yến gia đang đứng trước cửa chính chờ bọn họ.

"Ầy! Không sao, không sao." Thiệu Vân Như cười híp mắt nói: "Mau vào đây đi, tối nay chúng ta ăn cơm Tiểu Kỳ nấu nha!"

Dương Tử Oánh ngạc nhiên, "A? Tiểu Kỳ, cháu đảm đang quá rồi. Trời ơi, sao lớn lên lại đẹp trai quá vậy nè?!"

"Dạ, cháu chào mọi người ạ.", Yến Gia Kỳ ngượng ngùng đáp, "Bác đừng nói vậy mà, cháu sao mà bì được với anh Hạo Nhiên ạ. Với cả, hai bác cũng đẹp lắm ạ."

Dương Tử Oánh nghe mấy lời này, hảo cảm đối với Yến Gia Kỳ lại càng tăng thêm mấy phần, Ai nha, Kỳ Kỳ đáng yêu quá đi, vừa đẹp trai, miệng lại còn ngọt như vậy nữa.". Nhất thời cao hứng, liền quay sang nói với Thiệu Vân Như, "Chị Oánh à, nhà chị có đứa con ngoan ngoãn như vậy thật là có phúc đó."

"Hạo Nhiên nhà chị cũng đâu có kém cạnh gì? Lớn lên đẹp trai lịch lãm thế này, lại còn đa tài nữa. Hai người mới là có phúc lớn đó."

"Bác quá khen rồi.", khóe miệng Cố Hạo Nhiên khẽ cong lên, gật đầu đáp.

"Thôi, mau vào nhà dùng bữa thôi." Hai bên nhịn không được mà khen qua khen lại mấy lần, cuối cùng vẫn phải để Cố Gia An thúc giục mau vào nhà, lúc này mọi người mới chịu tiến vào trong.

"Anh Hạo Nhiên?" Yến Gia Kỳ liếc mắt nhìn Cố Hạo Nhiên, nhận thấy anh cứ đứng yên một chỗ im lặng mà nhìn mình, sắc mặt hình như không được tốt cho lắm, lại sợ anh mệt, liền đưa tay ra giật nhẹ góc áo của anh, nhỏ giọng nói: "Ba kêu chúng ta cùng vào trong nhà kìa."

"Ừm." Cố tổng gật đầu đáp một tiếng, kỳ thật ban nãy anh cái gì cũng không nghe thấy, chỉ mải đứng nhìn thiếu niên đang ở trước mặt.

Chàng trai cao chừng 1m75, cũng không có gì nổi trội, thế nhưng so với một người đàn ông trưởng thành cao 1m95 như anh, thì trông cậu lại cực kỳ nhỏ bé, chỉ là cao hơn vai anh một chút mà thôi.

Hôm nay, cậu nhóc mặc một chiếc áo hoodie mỏng màu trắng đơn giản có in dòng chữ 'you light up my life' nhỏ màu đen, cùng một chiếc quần shorts màu đen bình thường.

Tuy nhiên điều làm anh chú ý chính là, người này phá lệ câu nhân, khuôn mặt thon gầy, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng đen tuyền, vừa toát lên vẻ đào hoa quyến rũ, lại vừa ánh lên chút thơ ngây trong sáng, thập phần xinh đẹp lại mang theo ý cười, bờ môi căng mọng màu phấn nộn khẽ cong lên.

Chỉ đến khi bị Yến Gia Kỳ nắm góc áo, Cố Hạo Nhiên mới hồi thần, nhanh chóng bước vào trong cùng mọi người. Thoạt nhìn có vẻ vô cùng thanh tỉnh nhưng thần trí lại bắt đầu có chút mơ hồ.

Ấy vậy mà mình lại nhìn đến mức trong lòng cũng cảm thấy có chút ngứa ngáy, còn thấy người này vậy mà có chút đáng yêu.

Thiếu niên này đẹp đến quá đáng. Đối với một người đồng tính luyến ái như anh đây cũng cảm thấy thiếu niên đi bên cạnh mình đúng là cực phẩm hiếm thấy, nhìn sao cũng thấy rất hợp gu của mình.

Hot

Comments

Ngọc Hành

Ngọc Hành

Thương Cố tổng, mải ngắm em bé đờ cả mặt ra, lại bị nghĩ là "hình như sắc mặt không được tốt cho lắm" =))

2024-02-01

0

Ngọc Hành

Ngọc Hành

=)))))))

2024-02-01

0

Con cá chà pặc

Con cá chà pặc

á á á ❤❤❤

2022-02-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lạc lối
2 Chương 2: Tỉnh lại
3 Chương 3: Cuộc sống mới
4 Chương 4: Thay đổi
5 Chương 5: Khai giảng
6 Chương 6: Nhận lớp
7 Chương 7: Đe dọa
8 Chương 8: Đi chơi
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Không quen
11 Chương 11: Quan tâm
12 Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13 Chương 13: Kỳ lạ
14 Chương 14: An giấc
15 Chương 15: Hôn ước
16 Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17 Chương 17: Cơ hội trời ban
18 Chương 18: Chuẩn bị
19 Chương 19: Muốn nấu ăn
20 Chương 20: Gặp lại
21 Chương 21: Quen thuộc
22 Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23 Chương 23: Đăng ký kết hôn
24 Chương 24: Sống chung
25 Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26 Chương 26: Ngủ chung
27 Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28 Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29 Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30 Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31 Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32 Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33 Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34 Chương 34: Ác mộng (1)
35 Chương 35: Ác mộng (2)
36 Chương 36: Cảnh giác
37 Chương 37: Ẩn tình
38 Chương 38: Tin đồn
39 Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40 Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41 Chương 41: Bị phát hiện
42 Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Giận dỗi
45 Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46 Chương 46: Quá khứ (1)
47 Chương 47: Quá khứ (2)
48 Chương 48: Làm lành
49 Chương 49: Muốn
50 Chương 50: Quyết định (1)
51 Chương 51: Quyết định (2)
52 Chương 52: Lột xác
53 Chương 53: Đã khác trước
54 Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55 Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56 Chương 56: Cảnh giác
57 Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58 Chương 58: Làm rõ
59 Chương 59: Nguy hiểm
60 Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61 Chương 61: Che giấu (1)
62 Chương 62: Che giấu (2)
63 Chương 63: Chân tướng (1)
64 Chương 64: Chân tướng (2)
65 Chương 65: Đau lòng
66 Chương 66: Hối hận
67 Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68 Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69 Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70 Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71 Chương 71: Em đi đâu rồi?
72 Chương 72: Hoảng loạn
73 Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74 Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75 Chương 75: Yêu lại từ đầu
76 Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77 Chương 77: Thay đổi
78 Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79 Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Lạc lối
2
Chương 2: Tỉnh lại
3
Chương 3: Cuộc sống mới
4
Chương 4: Thay đổi
5
Chương 5: Khai giảng
6
Chương 6: Nhận lớp
7
Chương 7: Đe dọa
8
Chương 8: Đi chơi
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Không quen
11
Chương 11: Quan tâm
12
Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13
Chương 13: Kỳ lạ
14
Chương 14: An giấc
15
Chương 15: Hôn ước
16
Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17
Chương 17: Cơ hội trời ban
18
Chương 18: Chuẩn bị
19
Chương 19: Muốn nấu ăn
20
Chương 20: Gặp lại
21
Chương 21: Quen thuộc
22
Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23
Chương 23: Đăng ký kết hôn
24
Chương 24: Sống chung
25
Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26
Chương 26: Ngủ chung
27
Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28
Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29
Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30
Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31
Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32
Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33
Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34
Chương 34: Ác mộng (1)
35
Chương 35: Ác mộng (2)
36
Chương 36: Cảnh giác
37
Chương 37: Ẩn tình
38
Chương 38: Tin đồn
39
Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40
Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41
Chương 41: Bị phát hiện
42
Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Giận dỗi
45
Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46
Chương 46: Quá khứ (1)
47
Chương 47: Quá khứ (2)
48
Chương 48: Làm lành
49
Chương 49: Muốn
50
Chương 50: Quyết định (1)
51
Chương 51: Quyết định (2)
52
Chương 52: Lột xác
53
Chương 53: Đã khác trước
54
Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55
Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56
Chương 56: Cảnh giác
57
Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58
Chương 58: Làm rõ
59
Chương 59: Nguy hiểm
60
Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61
Chương 61: Che giấu (1)
62
Chương 62: Che giấu (2)
63
Chương 63: Chân tướng (1)
64
Chương 64: Chân tướng (2)
65
Chương 65: Đau lòng
66
Chương 66: Hối hận
67
Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68
Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69
Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70
Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71
Chương 71: Em đi đâu rồi?
72
Chương 72: Hoảng loạn
73
Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74
Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75
Chương 75: Yêu lại từ đầu
76
Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77
Chương 77: Thay đổi
78
Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79
Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play