Chương 11: Quan tâm

Đến khi chú Trần lái xe dừng lại trước cửa biệt thự của Yến gia, đồng hồ cũng đã điểm chín giờ, bầu trời tối đen như mực.

"Cảm ơn chú hôm nay đã tới đón cháu."

"Đây vốn là bổn phận của tôi mà, thưa cậu chủ! Tạm biệt cậu chủ!"

Chờ cho đến khi thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ biến mất sau cánh cửa, ông mới đánh xe vào gara, tiến về phía khu nhà nghỉ dành cho người làm ngay sát biệt thự, trong lòng kông hông khỏi mừng thầm. Tâm trạng của cậu chủ hôm nay thật tốt, đã từ rất lâu rồi ông mới được nhìn thấy cậu chủ cười.

Ông được ba mẹ Yến thuê làm tài xế riêng cho gia đình cậu đã được gần mười lăm năm nay, đối với cậu lại càng thân thuộc.

Ông không còn người thân trên đời, vợ của ông khi sinh đứa con đầu lòng vì thân thể ốm yếu, nên không qua khỏi, đứa con cũng không giữ được.

Hai cú sốc lớn nhất cùng lúc ập tới làm ông suy sụp suốt một khoảng thời gian dài.

Một năm sau, ông quyết định rời quê lên thành phố A kiếm việc làm, tình cờ lại được vợ chồng ông chủ Yến nhận thuê, còn cho ông chỗ ăn chỗ ở, đối xử với ông như người thân.

Ông Trần nhìn Yến thiếu gia lớn lên từ nhỏ, trong lòng thầm nghĩ nếu con mình còn sống chắc cũng trạc tuổi cậu. Nên ông luôn coi cậu như con ruột của mình mà đối đãi.

Hai năm gần đây, không biết cậu chủ đã trải qua chuyện gì ở trường, mà ngày càng trở nên trầm mặc ít nói, thái độ đối với người xung quanh tương đối lạnh nhạt, ánh mắt toát lên vẻ thờ ơ, vô hồn.

Có những lúc, cậu chủ cả người nhếch nhác, người đầy mùi sữa, bánh về nhà. Có khi, trên áo đồng phục lại bị đứt một vài cái cúc áo, hoặc là dính bùn bẩn, hoặc là dính máu.

Đã nhiều lần ông gặng hỏi, nhưng cậu chủ lại luôn tránh né, chỉ dặn ông không được nói cho ba mẹ Yến biết, rồi lại vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt thâm trầm, giống như đây là chuyện hết sức bình thường, không có gì đáng nói...

Đã rất lâu rồi ông không còn nhìn thấy cậu chủ cười nữa.

Thế nhưng ngày hôm nay, nụ cười ấm áp mà rạng rỡ như ánh mặt trời kia một lần nữa lại xuất hiện trên khóe miệng của cậu, cỗ gánh nặng trong lòng bao lâu như được giải tỏa.

...

"Ba, mẹ! Con về rồi."

Vừa nhìn thấy Yến Gia Kỳ bước vào nhà, ba mẹ Yến đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách mặt mày mừng rỡ, vội vàng đứng lên chạy ra đón cậu, hỏi dồn dập một tràng dài: "Hôm nay đi chơi với bạn có vui không con? Trường học thế nào? Con có thích nghi được với lớp học mới không? Có mệt không?"

Yến Gia Kỳ bị hỏi đến phát ngốc, không biết nên trả lời thế nào.

"Ba, mẹ! Hai người cứ ngồi xuống trước đã!", Yến Gia Kỳ cười hiền lành đáp.

"Được được, chúng ta ngồi. Con cũng ngồi xuống đi. Đi đường cả ngày chắc con mệt lắm.", Thiệu Vân Như vội vàng kéo cậu ngồi xuống.

"Ba, mẹ! Hai người đã ăn cơm chưa?"

"Ba mẹ ăn rồi! Còn con thì sao? Ban nãy con có nhắn mẹ rằng con đi chơi với hai đứa Tống Nghiên và Dư Bảo. Vậy mấy đứa con đã ăn tối gì chưa?", Thiệu Vân Như sốt ruột hỏi.

"Dạ, bọn con ăn rồi ạ."

"Vậy... Các con hôm nay đi chơi có vui không?"

"Dạ có.", Yến Gia Kỳ khẽ liếc nhìn hai người, thấy trên mặt ba mẹ Yến hiện rõ vẻ lo lắng xen lẫn kích động, cậu mới giải thích thêm để hai người yên lòng, "Buổi sáng khai giảng xong, ba đứa bọn con đi gặp cô chủ nhiệm. Cô dẫn bọn con vào lớp, giới thiệu với các bạn. Con cũng nói với các bạn mình bị mất trí nhớ nên hiện giờ không nhớ được ai cả."

Sắc mặt hai người khẽ biến, trở nên ảm đạm hẳn. Yến Gia Kỳ thấy vậy, không nỡ kể hết chuyện xảy ra trên lớp khi sáng, vội chuyển chủ đề, "Nhưng mà không sao đâu ạ! Các bạn quan tâm con lắm. Còn khen con với Tống Nghiên, và Dư Bảo đẹp trai cơ. Bọn con ở trên lớp nhận sách, rồi lấy số đo để may đồng phục mới. Sau đó thấy không còn việc gì nữa nên con rủ hai cậu ấy đi chơi. Buổi trưa bọn con vào một quán lẩu nướng, đồ ăn ở đó ngon lắm ạ, nên tụi con ăn đến no căng bụng luôn. Sau đó bọn con quay về nhà Tống Nghiên để tắm và thay đồ. Cậu ấy cho bọn con mượn đồ mặc.", Yến Gia Kỳ chỉ chỉ vào chiếc áo hoodie màu trắng mình đang mặc trên người, "Chính là bộ đồ này nè. Đẹp lắm đúng không ạ? Sau đó bọn con còn chụp nhiều ảnh lắm luôn. Để lát nữa đợi Dư Bảo gửi ảnh qua, con cho hai người xem sau. Tiếp đến, buổi chiều bọn con đi xem một bộ phim kinh dị. Phim hay lắm, cơ mà..."

Thấy cậu dừng lại, Yến Gia An vội hỏi, "Cơ mà làm sao?"

Yến Gia Kỳ ngại ngùng gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng, hổ thẹn đáp, "Cơ mà, tại vì có nhiều cảnh hơi ghê, con sợ quá nên cả buổi cứ nhắm chặt mắt lại. Có lúc bị giật mình mà suýt nữa tung cả hộp bỏng ngô lên."

"Ha ha ha.", cả hai người không hẹn mà cùng bật cười, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Yến Gia Kỳ kể tiếp: "Sau, sau đó bọn con rủ nhau đến một quán bán đồ ăn vặt ở ngay chỗ công viên, rồi sau đó mới tách nhau ra về nhà. Hôm nay con vui lắm ạ."

"Con vui là được rồi.", Thiệu Vân Như xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

Trong lòng Yến Gia Kỳ dâng lên cảm xúc ấm áp khó tả.

Đã từ rất lâu rồi, cậu không còn cảm nhận được hương vị ấm áp của tình thân nữa.

Đã lâu lắm rồi, cậu không còn cảm nhận được sự quan tâm từ những người yêu thương cậu nữa.

Vì họ đều đã bỏ cậu lại mà đi mất rồi.

Ba mẹ Yến đối xử với cậu thật tốt. Nhìn hai người có vẻ gầy hơn so với khi mới gặp lần đầu vào một tháng trước đây. Cậu biết rõ, hai người đã vì cậu mà chịu vất vả rất nhiều.

Suốt một tháng vừa qua, hai người vừa bận bịu chạy tới xử lý công việc ở công ty, lại vừa chạy tới bệnh viện trông nom cậu cẩn thận, chu đáo.

Thường ngày, hai người đã rất bận rộn, công ty càng lớn mạnh, hai người lại càng bận hơn.

Vậy mà ngày nào ba mẹ Yến cũng ở lại bệnh viện mấy tiếng liền để chăm sóc cậu, thậm chí có những hôm hai người còn ngủ qua đêm trên ghế, chỉ sợ cậu đi lại bất tiện, lỡ cần gì lại không có ai đỡ đần. Đến khi cậu xuất viện rồi, hai người cũng luôn cố gắng về nhà thật sớm, để có nhiều thời gian bên cạnh cậu hơn.

Yến Gia Kỳ biết, sau vụ tự tử kia, hai người vẫn luôn bất an cậu sẽ lại nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột lần nữa, vẫn luôn tự trách do bản thân hai người có lỗi, trước đây không quan tâm đến cậu nên mới để cậu chịu nhiều uất ức.

Nhìn gương mặt hai người trước mắt vì lo lắng cho cậu mà tiều tụy hơn trước, trong lòng Yến Gia Kỳ lại dâng lên một cỗ vị xót xa cùng cảm động. Suốt khoảng thời gian vừa qua, sâu trong tim can cậu đã sớm coi hai người như ba mẹ ruột của mình.

Hai người đang ở trước mặt là thân nhân của mình, là hai người luôn thật lòng thật dạ mà đối xử với cậu thật tốt, là người sẽ vì cậu mà nguyện làm tất cả mọi thứ, là người sẽ vì sợ cậu buồn lòng mà lo lắng, là người sẽ vì thấy cậu cười mà trong lòng cũng ấm áp. Đây là ba mẹ ruột của cậu.

Dù trước đây cậu cùng nguyên thân đã trải qua những chuyện khủng khiếp gì, cậu cũng mặc kệ, cậu sẽ sống thật tốt.

Vì ba mẹ Yến, vì Hạo Nhiên, vì Tống Nghiên, Dư Bảo, vì chính bản thân cậu, và cũng vì chính nguyên thân nữa.

Cậu sẽ thay 'Yến Gia Kỳ' sống cuộc sống thật tốt, cậu sẽ trả lại danh dự cho chủ nhân thân thể này, sẽ khiến cho những kẻ đã từng làm cậu chịu thương tổn phải trả cái giá đắt, để cậu thiếu niên ấy có thể an tâm mà nhắm mắt nơi suối vàng.

Ngước mắt lên nhìn ba mẹ Yến thật lâu, trong lòng cậu lại càng mềm nhũn.

"Ba! Mẹ! Con xin lỗi hai người, vì đã để hai người phải lo lắng cho con. Ba mẹ yên tâm. Con sẽ không như trước kia nữa đâu. Bây giờ con đang sống một cuộc sống rất tốt. Bây giờ con hạnh phúc lắm. Vì có ba mẹ là ba mẹ của con. Còn có hai người Tống Nghiên với Dư Bảo nữa, hai cậu ấy đối xử với con rất tốt. Như vậy là đủ rồi..."

Dừng lại một chút, cậu mở thật to đôi mắt đang dần ướt, mỉm cười hạnh phúc nói, "Con đã suy nghĩ rất kỹ về tương lai của bản thân. Con muốn làm một diễn viên."

"Con nói sao?", ba mẹ Yến sửng sốt.

"Con nói, con muốn làm diễn viên."

"A?!", Thiệu Vân Như há hốc miệng, kinh ngạc thốt lên một tiếng, rồi tiến tới ôm cậu thật chặt, khóc nức nở.

Đây là lần đầu tiên đứa con trai bé nhỏ chịu bày tỏ ước muốn của mình với bà. Thiệu Vân Như đã đợi tới ngày này từ rất lâu rồi.

Sau khi chuyện kia xảy ra, bà đã cố gắng cẩn thận mà nghiền ngẫm lại mọi chuyện.

Trong suốt hai năm gần đây, con trai bà càng ngày càng trở nên trầm tính, đôi khi còn lộ ra vẻ thờ ơ, xa lạ đối với bà cùng Yến Gia An.

Ban đầu, bà cũng chỉ nghĩ chắc do ảnh hưởng của tuổi dậy thì nên biểu hiện khác trước cũng là chuyện bình thường, nên bà cũng không mấy quan tâm tới vấn đề này cho lắm.

Hơn nữa, công ty làm ăn ngày một thấm khá, ký hợp đồng được với nhiều minh tinh có thực lực, nên công việc cần giải quyết cũng ngày một chồng chất. Bà cùng chồng bận tới sứt đầu mẻ trán, sáng sớm đã đi làm, đôi khi còn chẳng kịp ăn sắng, rồi cắm rễ ở công ty tới tận tối muộn mới về. Về nhà thì cả người đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn đi ngủ. Thời gian ở bên con cũng vì thế mà ngày càng ít đi.

Vì vậy mà hai người vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của con trai mình đang dần trở nên cực đoan, còn có biểu hiện của chứng trầm cảm.

Mãi cho đến một tuần trước khi bà nghe tin con trai mình tự tử tại trường...

Khi ấy, bà bất chợt nhận ra con trai bà chỉ còn vài tháng nữa thôi sẽ lên lớp 12.

Đã lâu rồi bà không nói chuyện với con trai mình. Thiệu Vân Như cũng bắt đầu lo lắng cho tương lai của con.

Trải qua hai năm, điều duy nhất Thiệu Vân Như biết chỉ là cậu trở nên trầm mặc hơn trước, ít nói hơn trước, cùng với việc thành tích học tập của cậu ngày càng tụt dốc, nhưng khi hỏi thì cậu lại không nói nguyên nhân.

Lúc này bà mới phát hiện mình chẳng biết gì về con trai của mình cả, không biết con mình thích gì, muốn thi vào trường nào, muốn học ngành nào, sau này muốn làm nghề nghiệp gì,...

Bà gõ cửa phòng con trai mình mấy lần, cậu mới chịu ra mở cửa.

Lúc này Thiệu Vân Như mới giật mình.

Yến Gia Kỳ đứng trước mặt bà trông thật xa lạ. Khuôn mặt trở nên hốc hác hơn hẳn so với trước đây, mái tóc dài phủ xuống che gần hết đôi mắt cậu.

Nhưng điều khiến Thiệu Vân Như hoảng hốt nhất chính là, con trai bà trông giống một người vô hồn, ánh mắt cậu nhìn bà thật lạnh nhạt, cùng thờ ơ, giống như nhìn một người xa lạ, không quen biết vậy.

Trong lòng Thiệu Vân Như dâng lên ý vị áy náy cùng chua xót, bà trầm giọng hỏi con trai:

"Kỳ Kỳ, năm sau là cuối cấp rồi. Con muốn thi vào trường nào?"

Yến Gia Kỳ mắt chợt lóe lên điều gì đó, nhưng lại im lặng không nói gì. Thiệu Vân Như kiên nhẫn đợi cả nửa buổi vẫn không thấy cậu trả lời, bà nhìn cậu chằm chằm hỏi lại: "Con muốn học ngành nào?"

Đáp lại Thiệu Vân Như vẫn là một khoảng im lặng, bà lại cho rằng con mình vẫn chưa quyết định được, nên không hỏi gì thêm.

Còn về chuyện thành tích học tập kém đi, bà cũng không quá đặt nặng vấn đề này.

Bà không muốn con mình quá áp lực chuyện học hành, vì bà biết Yến Gia Kỳ có tính tự giác rất tốt.

Hơn nữa con trai bà còn rất ngoan, cũng không chơi bời lêu lổng gì, nên bà cũng không muốn tra hỏi cậu khắt khe.

"Con chưa quyết định được thì thôi vậy. Bao giờ quyết định xong ngành nghề con muốn theo học rồi thì báo mẹ biết một tiếng nhé?"

Yến Gia Kỳ không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Mãi lúc sau cậu mới nói với bà, "Con mệt rồi, con muốn ngủ."

Thiệu Vân Như 'Ừ' một tiếng, cũng không quấy rầy nữa mà về phòng nghỉ ngơi.

Chỉ là vẫn không ngờ được, một tuần sau, bà lại nhận được tin con trai mình tự tử tại trường, vừa được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch...

Hot

Comments

Mai Nguyệt

Mai Nguyệt

cả hai người cũng khổ quá đi
mặc dù khá là giống tui nhưng tui vẫn còn bạn và cũng k bị xa lánh quá lâu
chỉ là lâu lâu bị tẩy chay một lần mà thôi

2022-03-24

5

ChouChou 🦋

ChouChou 🦋

thương cả 2 ng

2021-12-26

0

Ngọc Nguyễn

Ngọc Nguyễn

thụ cả 2 thế giới khổ thật,😣

2021-11-13

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lạc lối
2 Chương 2: Tỉnh lại
3 Chương 3: Cuộc sống mới
4 Chương 4: Thay đổi
5 Chương 5: Khai giảng
6 Chương 6: Nhận lớp
7 Chương 7: Đe dọa
8 Chương 8: Đi chơi
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Không quen
11 Chương 11: Quan tâm
12 Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13 Chương 13: Kỳ lạ
14 Chương 14: An giấc
15 Chương 15: Hôn ước
16 Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17 Chương 17: Cơ hội trời ban
18 Chương 18: Chuẩn bị
19 Chương 19: Muốn nấu ăn
20 Chương 20: Gặp lại
21 Chương 21: Quen thuộc
22 Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23 Chương 23: Đăng ký kết hôn
24 Chương 24: Sống chung
25 Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26 Chương 26: Ngủ chung
27 Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28 Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29 Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30 Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31 Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32 Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33 Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34 Chương 34: Ác mộng (1)
35 Chương 35: Ác mộng (2)
36 Chương 36: Cảnh giác
37 Chương 37: Ẩn tình
38 Chương 38: Tin đồn
39 Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40 Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41 Chương 41: Bị phát hiện
42 Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Giận dỗi
45 Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46 Chương 46: Quá khứ (1)
47 Chương 47: Quá khứ (2)
48 Chương 48: Làm lành
49 Chương 49: Muốn
50 Chương 50: Quyết định (1)
51 Chương 51: Quyết định (2)
52 Chương 52: Lột xác
53 Chương 53: Đã khác trước
54 Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55 Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56 Chương 56: Cảnh giác
57 Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58 Chương 58: Làm rõ
59 Chương 59: Nguy hiểm
60 Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61 Chương 61: Che giấu (1)
62 Chương 62: Che giấu (2)
63 Chương 63: Chân tướng (1)
64 Chương 64: Chân tướng (2)
65 Chương 65: Đau lòng
66 Chương 66: Hối hận
67 Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68 Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69 Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70 Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71 Chương 71: Em đi đâu rồi?
72 Chương 72: Hoảng loạn
73 Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74 Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75 Chương 75: Yêu lại từ đầu
76 Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77 Chương 77: Thay đổi
78 Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79 Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Lạc lối
2
Chương 2: Tỉnh lại
3
Chương 3: Cuộc sống mới
4
Chương 4: Thay đổi
5
Chương 5: Khai giảng
6
Chương 6: Nhận lớp
7
Chương 7: Đe dọa
8
Chương 8: Đi chơi
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Không quen
11
Chương 11: Quan tâm
12
Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13
Chương 13: Kỳ lạ
14
Chương 14: An giấc
15
Chương 15: Hôn ước
16
Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17
Chương 17: Cơ hội trời ban
18
Chương 18: Chuẩn bị
19
Chương 19: Muốn nấu ăn
20
Chương 20: Gặp lại
21
Chương 21: Quen thuộc
22
Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23
Chương 23: Đăng ký kết hôn
24
Chương 24: Sống chung
25
Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26
Chương 26: Ngủ chung
27
Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28
Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29
Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30
Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31
Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32
Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33
Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34
Chương 34: Ác mộng (1)
35
Chương 35: Ác mộng (2)
36
Chương 36: Cảnh giác
37
Chương 37: Ẩn tình
38
Chương 38: Tin đồn
39
Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40
Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41
Chương 41: Bị phát hiện
42
Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Giận dỗi
45
Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46
Chương 46: Quá khứ (1)
47
Chương 47: Quá khứ (2)
48
Chương 48: Làm lành
49
Chương 49: Muốn
50
Chương 50: Quyết định (1)
51
Chương 51: Quyết định (2)
52
Chương 52: Lột xác
53
Chương 53: Đã khác trước
54
Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55
Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56
Chương 56: Cảnh giác
57
Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58
Chương 58: Làm rõ
59
Chương 59: Nguy hiểm
60
Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61
Chương 61: Che giấu (1)
62
Chương 62: Che giấu (2)
63
Chương 63: Chân tướng (1)
64
Chương 64: Chân tướng (2)
65
Chương 65: Đau lòng
66
Chương 66: Hối hận
67
Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68
Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69
Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70
Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71
Chương 71: Em đi đâu rồi?
72
Chương 72: Hoảng loạn
73
Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74
Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75
Chương 75: Yêu lại từ đầu
76
Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77
Chương 77: Thay đổi
78
Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79
Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play