Chương 9: Gặp lại

"Hừ, phim này chẳng thú vị gì cả. Đi xem phí cả thời gian.", Dư Bảo vừa bỏ vỏ hộp đựng popcorn và ly coca vào thùng rác vừa cằn nhằn.

Tống Nghiên đi bên cạnh cúi đầu nhìn Dư Bảo, đưa tay véo má cậu một cái, mỉm cười nói, "Ồ, không phải do Bảo Bảo sợ quá, nên cả buổi ôm chặt anh đây, không dám mở mắt ra sao?"

"A?!", Dư Bảo bị bóc trần, thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng nói lại, "Nhắm có một xíu thôi chứ bộ?"

"Ừm, nhắm có một xíu thôi, còn đâu ôm anh đây suốt cả buổi.", Tống Nghiên nhếch miệng cười nói.

"Ông đây mới không thèm ôm cậu nhá!", càng nói mặt Dư Bảo lại càng đỏ hơn. Hứ, Nghiên Nghiên đáng ghét.

Tống Nghiên áp sát miệng vào tai Dư Bảo hỏi, "Ồ, là vậy sao?"

Dư Bảo bị Tống Nghiên làm cho thẹn muốn chết, hung dữ ném cho tên đáng ghét bên cạnh một cái lườm, giận dỗi nói, "Lần sau không thèm rủ cậu đi học nữa. Hứ!", rồi chạy sang đi bên cạnh Yến Gia Kỳ.

Nhận ra mình trêu hơi quá phận, Tống Nghiên vội sải bước tới bên còn lại của Dư Bảo, khoác tay lên vai cậu, giọng thành khẩn, "Tiểu Bảo, giận rồi sao? Xin lỗi mà."

Dư Bảo không nhìn Tống Nghiên mà xoay mặt về phía Yến Gia Kỳ, giọng dễ chịu hơn ban nãy nói, "Ai mà thèm giận cậu?". Hứ, cậu không xứng.

"Tiểu Bảo, tôi xin lỗi mà!? Lần sau sẽ không trêu cậu nữa, nhé?", Tống Nghiên lộ ra vẻ bất an, giang tay ôm lấy Dư Bảo, "Mai tặng cậu một đôi Nike Air Force 1 'Para-noise' logo đỏ."

Dư Bảo khựng lại, quay sang nhìn Tống Nghiên, nghi ngờ hỏi, "Cậu mua được?"

Thấy Dư Bảo cuối cùng cũng chịu quay ra nhìn mình, khóe miệng Tống Nghiên không tự chủ được mà cong lên, "Ừ."

"AAAAA?? Tặng tôi thật sao?", Dư Bảo không tin, hai mắt mở lớn kinh ngạc, sáng lấp lánh như sao trời, hỏi Tống Nghiên.

Tống Nghiên bật cười một tiếng đáp, "Ừ, tặng cậu một đôi."

Dư Bảo nhảy lên ôm chầm lấy Tống Nghiên, hai chân quặp chặt lấy đối phương, hôn chụt vào má cậu, cười rạng rỡ, "Aaaa...Nghiên Nghiên, yêu cậu nhất luôn. Moa moa~"

Bạn bè của Dư Bảo ai cũng biết cậu cực kỳ mê sưu tập giày, chỉ cần cậu thích, cho dù có đắt gấp mấy cậu cũng sẵn sàng rinh về ít nhất một đôi.

Chính vì lẽ đó, mà Dư Bảo dành nguyên một căn phòng trong nhà chỉ dành để trưng giày.

Những mẫu giày khác cậu đều đã có, nhưng chỉ riêng đôi Nike Air Force 1 'Para-noise' logo đỏ này là vẫn chưa thể săn được vì nó chỉ được bán độc quyền tại nước H. Khi chính thức mở bán, cậu vừa truy cập vào web thì đã bị sập nên không thể đặt mua, chỉ còn một cách khác duy nhất, đó là đến mua trực tiếp tại cửa hàng.

Vào ngày mở bán, cửa hàng phát ra 8888 phiếu bốc thăm, nhưng chỉ có 818 đôi giày đươc bán ra. Điều này cũng đồng nghĩa với việc kể cả người mua có đủ tiền, đứng xếp hàng từ tận sáng sớm tinh mơ, và may mắn có được tấm phiếu rút thăm, cũng chưa chắc có thể mua được giày.

Khi đó cậu đang ở thành phố A, còn có kỳ thi cực kỳ quan trọng nên không thể bay sang nước H mua về được. Lại không dám mua trên mấy web chợ đen, phần vì sợ bị lừa, hơn nữa giá trên đó đều là bị đội lên tận trời, đôi rẻ nhất cậu tìm được cũng đã lên tới vài trăm triệu.

Dư Bảo đã từng vì chuyện này mà buồn một khoảng thời gian dài. Thật không ngờ, bây giờ lại được Tống Nghiên tặng cho một đôi.

Dư Bảo kích động, nhìn Tống Nghiên như thấy idol hỏi: "Mà làm sao cậu có được? Chẳng phải hôm đó bọn mình thi sao?"

Tống Nghiên cười cười, tay chuyển xuống dưới đỡ eo cậu, hỏi: "Còn nhớ chị gái tôi không? Chị Tống Ngọc ý?!"

"A? Là chị Ngọc mở công ty thời trang bên đó đúng không?"

"Ừ, tôi nhờ chị ấy mua giúp hai đôi."

"Nhưng chẳng phải chị ấy rất bận sao? Làm sao chịu đứng xếp hàng dài hai cây số chỉ để mua giày giúp cậu được?", Dư Bảo nhìn Tống Nghiên đầy nghi hoặc.

"Ừ, nên phải hối lộ một chiếc túi Jacquemus’ Le Chiquito chị ấy mới chịu mua giúp."

"Oa?? Mà sao cậu lại mua tới hai đôi?"

"Mua cho cậu."

"A??", Dư Bảo mở to hai mắt ngạc nhiên.

Tống Nghiên thấy Dư Bảo chậm tiêu, lấy ngón tay ấn nhẹ lên mũi cậu, giọng vờ khiển trách: "Ai bảo cậu suốt ngày kêu ca đòi mua bằng được? Hại anh đây nghe tới phát bực.", Hừm, không mua được cũng không biết đường nhờ mình một câu.

"!!!"

"Nghiên Nghiên!!!", Dư Bảo ôm chặt lấy cổ Tống Nghiên, cảm động nói, "Cảm ơn cậu. Yêu cậu nhất luôn. Ha ha!"

"Ừ, yêu anh đây nhất là được rồi.", Tống Nghiên gật đầu hài lòng, lẩm bẩm.

Dư Bảo ngước lên hỏi, "Hả?"

"Không có gì."

Yến Gia Kỳ đứng bên cạnh, chứng kiến hết tất cả một màn này, cậu tinh ý nhận ra một số chuyện thú vị giữa hai người. Cậu chỉ cười cười, yên lặng không nói gì, nhưng rồi lại không nhịn được mà suy nghĩ. Tống Nghiên đối xử với Dư Bảo thật tốt, nhưng mà hình như Dư Bảo cậu ấy còn chưa có nhận ra đâu...

"Nhìn kìa, nhìn kìa! Có hai anh đẹp trai đang ôm nhau đó!", một cô gái đứng gần đó kích động chọt chọt tay cô bạn đi bên cạnh, nói lớn.

"Hình như là một đôi. Aww~ dễ thương quá đi mất!"

"Oaaa, lãng mạn quá đi!!"

Lúc này, Tống Nghiên cùng Dư Bảo mới chợt nhận ra rằng cả hai mải nói về vụ đôi giày mà quên mất Dư Bảo còn đang nhảy lên ôm lấy Tống Nghiên.

"Này, Nghiên Nghiên! Thả tay ra, cho tôi xuống. Bị người ta thấy rồi kìa!", Dư Bảo ngại ngùng vỗ vỗ cánh tay Tống Nghiên nói nhỏ.

Tống Nghiên 'ừ' một tiếng, chậm rãi buông tay ra, thả cậu xuống đất, mà trong lòng lại có chút tiếc nuối.

Thật muốn ôm Tiểu Bảo thêm chút nữa.

Eo của Tiểu Bảo thật mềm, ôm thật thích...

Dư Bảo vội vàng đứng xuống, nở nụ cười có phần gượng gạo, "Ha ha, bọn mình đi ra thôi."

"Ừ."

Rời khỏi rạp chiếu phim, Dư Bảo dừng chân, "Khụ" một tiếng, lúc này mới xoay người sang nói với Yến Gia Kỳ cùng Tống Nghiên, "Giờ đi đâu chơi nữa đây?"

Yến Gia Kỳ đã yên lặng hồi lâu, bất ngờ lên tiếng: "Hay bọn mình đi ăn xiên que đi?"

"Xiên que?", Dư Bảo hỏi.

"Ừ, chắc các cậu chưa ăn bao giờ nhỉ? Ở gần công viên có một quán bán xiên que trông khá ổn. Lúc trưa đi ăn lẩu tôi có nhìn thấy."

"Chưa ăn bao giờ. Vậy tụi mình cùng đi ăn thử đi?", Dư Bảo tò mò, đưa tay chọc chọc vào cánh tay Tống Nghiên.

"Ừ, đi thôi."

"Let's go!!!"

...

Khi ba người Yến Gia Kỳ tới công viên đã là gần bảy giờ tối. Đi dạo một hồi, cuối cùng Yến Gia Kỳ cũng tìm thấy hàng bán xiên que đã thấy hồi trưa kia.

"Là chỗ đó.", Yến Gia Kỳ chỉ tay về hướng hàng xiên que, nói với hai người Dư Bảo cùng Tống Nghiên.

Chủ quán là một bác gái trung niên sắp bước sang tuổi ngũ tuần, gương mặt phúc hậu.

Hàng ăn nhìn qua khá sạch sẽ, bàn ghế cũng được xếp gọn gàng, còn là đồ mới nên dù phải ngồi trong quán có chút chật hẹp cũng không có vấn đề gì.

"Bác ơi, xiên bán bao nhiêu vậy ạ?"

"5 nghìn một xiên cháu ơi.", bác chủ hàng niềm nở đáp lại.

"Ở đây lấy xiên xong tính tiền ngay hay là gộp lại tới cuối rồi tính một thể vậy ạ?"

"Đợi ăn xong rồi bác đếm que xiên tính tổng tiền luôn nhé cháu."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn."

"Các cậu, mau lại đây! Muốn ăn gì thì cứ chọn thoải mái.", Yến Gia Kỳ hướng hai người vẫy vẫy.

"Oaaa~ Trông ngon mắt ghê á.", Dư Bảo kinh ngạc kêu lên.

Nói đoạn, lại cầm chục cây cá viên chiên, bò viên chiên, tôm viên chiên, xúc xích, phô mai que, gà rán,… các loại đưa cho Tống Nghiên, "Này, chỗ này tôi khao cậu đó. Ừm... sẵn tiện cảm ơn vụ đôi giày luôn!"

Tống Nghiên đưa tay nhận lấy, cười cười nhìn cậu, "Ừ."

Ba người ai nấy cũng cầm hơn chục que xiên các loại, cùng khoai lang lắc, khoai tây chiên, bánh gạo lắc phô mai, nem chua rán, mang ra bàn ăn.

"Nhìn hấp dẫn thật đấy.", Dư Bảo mắt long lanh nhìn vào bàn toàn đồ ăn.

Lấy thử một cây cá viên chiên nóng hổi, chấm xuống bát đựng tương ớt vừa lấy, rồi cắn một miếng, hai mắt liền sáng lên, "Oaaa~ ngon quá đi."

"Ừ, ăn xiên que vừa vui còn ngon miệng nữa. Các cậu ăn xong để gọn que ra đĩa này, lát để bác chủ quán tiện tính tiền.", Yến Gia Kỳ chỉ vào chiếc đĩa trống bên cạnh nói.

"Ok, ok. Oa, ngon ghê luôn."

Yến Gia Kỳ vừa ăn được vài viên cá viên, bỗng cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc.

!!!

A?

Cảm giác này ...

Hai mắt cậu hơi mở lớn, vội ngẩng đầu lên, nhìn quanh tứ phía như đang tìm kiếm thứ gì, trái tim đang bình ổn bỗng chốc đập mạnh từng nhịp thình thịch, thình thịch liên hồi.

Không có.

Song lại như mọi lần, không có gì xuất hiện cả. Mỗi lần cậu cố gắng tìm kiếm là một lần đổi lại hai chữ thất vọng.

Trong lòng cậu lúc này lại trùng xuống một chút.

Mình lại nhầm lẫn nữa sao?

Dư Bảo thấy cậu có chút kỳ lạ, liền hỏi, "Kỳ Kỳ, làm sao vậy?"

Yến Gia Kỳ lắc đầu, "Không có gì. Các cậu muốn gọi thêm không?"

"Có chứ. Bác ơi, lấy thêm cho tụi cháu mấy xiên tôm viên nữa đi. Ừm ... 15 xiên nữa ... Cháu cảm ơn ạ."

Chỉ sau ít phút, cả ba người liền tiếp tục đắm chìm vào việc ăn xiên, vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Mãi cho đến khi bụng ai nấy đều căng tròn, que xiên chất đầy trên đĩa, ba người mới lấy giấy ăn lau miệng, lau tay rồi đứng dậy thanh toán.

"Tổng cộng hết 480 nghìn. Chà, sức ăn của các cháu tốt thật đó.", bác chủ quán báo giá tiền, cũng không nhịn được mà tấm tắc khen lấy một câu.

"Hì hì, tụi cháu còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà.", Dư Bảo nhanh nhảu đáp.

Ba người chia nhau trả tiền xong, Tống Nghiên cùng Dư Bảo gọi xe taxi về trước vì nhà hai người khá gần nhau, cũng đỡ phải đợi lâu. Còn Yến Gia Kỳ đã báo cho chú Trần tới đón từ trước khi ăn xong nên cậu quyết định đi về phía gần cổng công viên để chú Trần dễ tìm thấy.

"RẦM!"

Bỗng từ phía sau phát ra tiếng động lớn, Yến Gia Kỳ giật mình quay đầu lại. Trước mắt là bóng lưng một người đàn ông cao trên 1m9, cả người mặc tây trang, đang ghì chặt lấy một người đàn ông khác - đầu đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt, tay bị khóa ra đằng sau, lộ ra một chiếc ví màu đen quen thuộc. Đó là ví của cậu mà?

Yến Gia Kỳ theo phản xạ lục tìm ví trên người mình. Cậu 'A?' lên một tiếng. Không có? Mình bị trộm ví sao?

Lúc này, những người xung quanh cũng bắt đầu xúm lại phụ giúp người đàn ông kia giữ tên trộm.

"A? Để tôi báo cảnh sát. Cảm ơn anh đã giúp.", Yến Gia Kỳ vội nói cảm ơn người đàn ông kia, rồi lôi điện thoại ra bấm gọi 113.

Lúc này, từ trong đám đông hiếu kỳ vây xung quanh có hai người mặc đồng phục cảnh sát bước ra, nghiêm nghị nói: "Không cần đâu, chúng tôi là cảnh sát, vừa hay đang đi tuần tra ở khu vực này.", nói đoạn hai người giơ giấy tờ chứng minh ra cho cậu xem.

"May quá, vậy làm phiền các anh xử lý tên trộm này giúp tôi nhé.", Yến Gia Kỳ mỉm cười đáp.

"Cậu yên tâm. Ban nãy toàn bộ quá trình phạm tội của hắn đều đã bị chúng tôi chứng kiến. Nên cậu cũng không phải ở lại cung cấp lời khai nữa. Nhưng vẫn phải để lại họ tên kèm số điện thoại để liên hệ khi cần thiết."

"Vâng."

...

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, và được nhận lại ví tiền. Lúc này cậu mới đảo mắt nhìn quanh, thì đã thấy người đàn ông giúp mình ban nãy đi về hướng ngược lại.

Yến Gia Kỳ vội vàng chạy theo người đàn ông nọ.

"A?! Anh gì đó ơi, đợi tôi với.", Yến Gia Kỳ vừa chạy vừa gọi lớn.

Người đàn ông kia nghe thấy tiếng cậu gọi, liền dừng lại, xoay người nhìn về hướng cậu. Khi chỉ còn cách đối phương chừng 20m, khuôn mặt của người đàn ông kia hiện lên rõ ràng trong mắt cậu.

A?

Yến Gia Kỳ chợt đứng khựng lại, cả người ngây ngốc.

Đó là ... Hạo Nhiên?

Hạo Nhiên? Người đàn ông mặc đồ tây trang đứng trước mặt cậu, giống hệt Hạo Nhiên.

"Hạo ... Nhiên?", Yến Gia Kỳ lẩm bẩm.

"Hạo Nhiên? Hạo Nhiên?!!"

Vừa cất tiếng gọi, Yến Gia Kỳ vừa cố chạy thật nhanh tới chỗ đối phương, mắt không biết đã đầy ậng nước từ bao giờ.

Là anh ấy. Đúng là anh ấy rồi.

Không phải nhầm lẫn.

Anh cũng đến nơi này sao?

Yến Gia Kỳ nhào tới, ôm lấy Hạo Nhiên vào lòng, hai tay siết chặt như thể sợ anh biến mất thêm một lần nữa, khóc nức nở.

"Hạo Nhiên! Hạo Nhiên! Cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi. Ư ư ... hu hu hu."

Cố Hạo Nhiên lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhìn chàng trai trẻ đang vừa ôm mình khóc thảm thiết vừa gọi tên mình, anh vừa thấy kinh ngạc xen lẫn chút bối rối.

Người này, quen biết mình sao?

Hot

Comments

Ngọc Hành

Ngọc Hành

Chắc kèo tác giả fan cứng anh Long

2024-01-29

1

Ngọc Hành

Ngọc Hành

Ái chà, Nghiên tổng giàu nứt đố đổ vách

2024-01-29

0

Hoàng Nhật Thành

Hoàng Nhật Thành

Hồi đó cx như zị . Sau mới biết là mình thích người ta .👉👈

2023-10-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lạc lối
2 Chương 2: Tỉnh lại
3 Chương 3: Cuộc sống mới
4 Chương 4: Thay đổi
5 Chương 5: Khai giảng
6 Chương 6: Nhận lớp
7 Chương 7: Đe dọa
8 Chương 8: Đi chơi
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Không quen
11 Chương 11: Quan tâm
12 Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13 Chương 13: Kỳ lạ
14 Chương 14: An giấc
15 Chương 15: Hôn ước
16 Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17 Chương 17: Cơ hội trời ban
18 Chương 18: Chuẩn bị
19 Chương 19: Muốn nấu ăn
20 Chương 20: Gặp lại
21 Chương 21: Quen thuộc
22 Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23 Chương 23: Đăng ký kết hôn
24 Chương 24: Sống chung
25 Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26 Chương 26: Ngủ chung
27 Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28 Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29 Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30 Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31 Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32 Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33 Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34 Chương 34: Ác mộng (1)
35 Chương 35: Ác mộng (2)
36 Chương 36: Cảnh giác
37 Chương 37: Ẩn tình
38 Chương 38: Tin đồn
39 Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40 Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41 Chương 41: Bị phát hiện
42 Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Giận dỗi
45 Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46 Chương 46: Quá khứ (1)
47 Chương 47: Quá khứ (2)
48 Chương 48: Làm lành
49 Chương 49: Muốn
50 Chương 50: Quyết định (1)
51 Chương 51: Quyết định (2)
52 Chương 52: Lột xác
53 Chương 53: Đã khác trước
54 Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55 Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56 Chương 56: Cảnh giác
57 Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58 Chương 58: Làm rõ
59 Chương 59: Nguy hiểm
60 Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61 Chương 61: Che giấu (1)
62 Chương 62: Che giấu (2)
63 Chương 63: Chân tướng (1)
64 Chương 64: Chân tướng (2)
65 Chương 65: Đau lòng
66 Chương 66: Hối hận
67 Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68 Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69 Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70 Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71 Chương 71: Em đi đâu rồi?
72 Chương 72: Hoảng loạn
73 Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74 Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75 Chương 75: Yêu lại từ đầu
76 Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77 Chương 77: Thay đổi
78 Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79 Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Lạc lối
2
Chương 2: Tỉnh lại
3
Chương 3: Cuộc sống mới
4
Chương 4: Thay đổi
5
Chương 5: Khai giảng
6
Chương 6: Nhận lớp
7
Chương 7: Đe dọa
8
Chương 8: Đi chơi
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Không quen
11
Chương 11: Quan tâm
12
Chương 12: Bắt đầu kế hoạch
13
Chương 13: Kỳ lạ
14
Chương 14: An giấc
15
Chương 15: Hôn ước
16
Chương 16: Xóa bỏ tin đồn
17
Chương 17: Cơ hội trời ban
18
Chương 18: Chuẩn bị
19
Chương 19: Muốn nấu ăn
20
Chương 20: Gặp lại
21
Chương 21: Quen thuộc
22
Chương 22: Ngoan, đừng khóc nữa!
23
Chương 23: Đăng ký kết hôn
24
Chương 24: Sống chung
25
Chương 25: Muốn cắn một miếng quá.
26
Chương 26: Ngủ chung
27
Chương 27: Em muốn nấu cho anh ăn!
28
Chương 28: Sau này anh đây sẽ cưới cậu.
29
Chương 29: Muốn hôn cậu ấy quá.
30
Chương 30: Em cứ như vậy, là đang muốn tôi sớm đè em ra hôn sao?
31
Chương 31: Đối tượng của Cố tổng
32
Chương 32: Thân nhau lắm sao?
33
Chương 33: Một người chồng rộng lượng
34
Chương 34: Ác mộng (1)
35
Chương 35: Ác mộng (2)
36
Chương 36: Cảnh giác
37
Chương 37: Ẩn tình
38
Chương 38: Tin đồn
39
Chương 39: Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi mà.
40
Chương 40: Anh không phải người ngoài.
41
Chương 41: Bị phát hiện
42
Chương 42: Em là đang lo lắng cho anh sao?
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Giận dỗi
45
Chương 45: Em có thể đừng khóc nữa được không?
46
Chương 46: Quá khứ (1)
47
Chương 47: Quá khứ (2)
48
Chương 48: Làm lành
49
Chương 49: Muốn
50
Chương 50: Quyết định (1)
51
Chương 51: Quyết định (2)
52
Chương 52: Lột xác
53
Chương 53: Đã khác trước
54
Chương 54: Giờ Thể dục (1)
55
Chương 55: Giờ Thể dục (2)
56
Chương 56: Cảnh giác
57
Chương 57: Bạn trai của Kỳ Kỳ
58
Chương 58: Làm rõ
59
Chương 59: Nguy hiểm
60
Chương 60: Kỳ Kỳ bị thương
61
Chương 61: Che giấu (1)
62
Chương 62: Che giấu (2)
63
Chương 63: Chân tướng (1)
64
Chương 64: Chân tướng (2)
65
Chương 65: Đau lòng
66
Chương 66: Hối hận
67
Chương 67: Điều đáng sợ nhất (1)
68
Chương 68: Điều đáng sợ nhất (2)
69
Chương 69: Điều đáng sợ nhất (3)
70
Chương 70: Điều đáng sợ nhất (4)
71
Chương 71: Em đi đâu rồi?
72
Chương 72: Hoảng loạn
73
Chương 73: Ba năm một giấc mộng
74
Chương 74: Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
75
Chương 75: Yêu lại từ đầu
76
Chương 76: Không nghe lời sẽ phạt em
77
Chương 77: Thay đổi
78
Chương 78: Kỳ Kỳ à, phải làm sao đây?
79
Chương 79: "Nó thành ra như vậy, đều là tại em hết đó."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play