CHƯƠNG 4: VƯƠNG GIA
Hiện tại Diệp Tranh đã được gả vào vương phủ với danh nghĩa là bình thê, đúng vậy, nên không phân thê thiếp. Bất quá danh xưng vương phi là nàng đảm nhận vẫn có chút quyền lợi hơn so với Diệp Tranh. Về việc bình thê có dâng trà cho phụ mẫu nhà phu quân mình hay không thì không nói trước được, nhưng nếu muốn dâng trà cũng lực bất tòng tâm, thái hậu và thái thượng hoàng đã đi du tẩu khắp nơi hiện không có trong cung để có để dâng trà.
Vì thế hai phu thê họ hiện đang dùng bữa sáng một cách thoải mái nhất có thể, nàng cũng được hưởng ké ngồi chung. Diệp Tranh ngồi bên phải Phó Thiên Hạo, Hạ Cẩm Vân nàng sẽ phải ngồi bên trái, bất quá nàng vẫn là cách xa chỗ của Phó Thiên Hạo chừng ba người ngồi, nàng chưa muốn ăn sáng trong khí áp thấp này đâu.
Thức ăn được dọn lên rất nhanh, trên bàn là cháo hoa ăn kèm bánh củ cải, còn có một đĩa rau luộc, một đĩa màn thầu và vài món điểm tâm nhẹ đi cùng. Một bữa sáng thanh đạm a, nàng cũng không phải kẻ quá kén ăn nên bữa sáng này tạm chập nhận được. Nhìn Phó Thiên Hạo động tác thuần thục múc cháo cho Diệp Tranh không khỏi chậc lưỡi, sau đó nàng cũng tự thân vận động múc cháo cho chính mình.
Cháo hoa thơm thơm, hạt cháo bung đều mềm mịn, hương vị nhàn nhạt cũng không ngấy cũng rất được đi. Hạ Cẩm Vân ăn hết một chén cháo, lại gắp thêm vài bánh củ cải ăn kèm rồi mới liếc nhìn hai phu thê trước mặt. Ngươi gắp cho ta một miếng, ta gắp cho ngươi hai miếng, khóe miệng của nàng không nhịn được có chút co giật.
Tiểu Xuyến nhìn thấy tiểu thư nhà mình cô đơn dùng bữa, lại nhìn vương gia cùng Tranh cô nương kia không khỏi đau lòng thay nàng. Vương gia tại sao lại đối xử với tiểu thư như vậy chứ?!
Còn đang uất ức thay chủ tử nhà mình, Tiểu Xuyến liền thấy nàng phất tay gọi mình đến. Tiểu Xuyến khom người hỏi:” Tiểu thư có gì phân phó ạ?”
Hạ Cẩm Vân nghiêng đầu nói nhỏ vào lỗ tai Tiểu Xuyến:” Ngươi từng ăn cẩu lương chưa?”
“ Cẩu lương? Là gì ạ?” Tiểu Xuyến chưa từng nghe qua món ăn này, là món mới sao ?
Hạ Cẩm Vân đánh mắt về phía phu thê hai người kia nói :" Nhìn thấy bọn họ tú ân ái không ? Đây chính là cẩu lương trong truyền thuyết đó, ta cảm thấy buổi sáng của ta nhìn như vậy đã no rồi"
Tiểu Xuyến dường như hiểu được ẩn ý của hai từ ‘cẩu lương’ kia, cuối cùng không nhịn được nhăn mày :" Cẩu lương này… ăn có chút khó tiêu"
" Phụt ha…" Hạ Cẩm Vân nhịn không được cười khẽ, nể tình ở đây có nhiều người nên chỉ có thể cười nhỏ một chút. Chẳng qua là nàng muốn đùa với nha hoàn của mình một chút, không ngờ nha hoàn của nàng lại thành thật như vậy khiến nàng không nhịn được liền cười.
Nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Hạ Cẩm Vân, Phó Thiên Hạo từ đầu đến giờ chưa từng cho nàng một ánh mắt hiện tại không khỏi nhíu mày nhìn nàng hỏi :" Vương phi là có chuyện gì vui sao ?"
Hạ Cẩm Vân thức thời ngậm miệng lắc đầu nói :" Không có gì cả, vương gia cứ tiếp tục dùng bữa đi a"
Phó Thiên Hạo nhìn nàng một chút rồi cúi xuống ăn một muỗng cháo rồi mới nói :" Việc sổ sách, quản lí trong vương phủ rất nhiều, vương phi một mình không đảm đương nổi. Chi bằng đưa Tranh nhi quản lí một nửa", ý chính là không muốn để nàng quán triệt toàn bộ vương phủ mà phải chia cho Diệp Tranh một nửa.
Hạ Cẩm Vân kinh ngạc nói :" Sao lại như vậy được ?"
Bị lời nói của nàng làm cho Phó Thiên Hạo lạnh mặt, Dương Linh không nhịn được cũng nhíu mày, chỉ có Diệp Tranh là không hiểu ý mà quay sang Phó Thiên Hạo nói :" Ta… ta cảm thấy…" vẫn để tỷ tỷ quản lí thì hơn, nhưng ý định nói là một chuyện, tốc độ nói ra lại là một chuyện.
Chưa để Diệp Tranh nói dứt lời Hạ Cẩm Vân đã nhanh chóng lên tiếng tiếp :" Ta cảm thấy ta không thích hợp để quản lí sổ sách. Vì thế cho Diệp Tranh quản lí hết một lược đi, chỉ cần mỗi tháng cho ta ít bạc tiêu xài là được a". Cho xin đi, nếu dùng thời gian để quản lí cả cái vương phủ này thì còn đâu thời gian để đi chơi nữa ? Nàng tốt nhất là giao cho cô nương Diệp Tranh này.
Sau khi nàng nói xong sắc mặt của Phó Thiên Hạo mới tốt lên được, sợ nàng đổi ý giữa chừng y liền nói :" Được, như vương phi mong muốn"
Diệp Tranh bối rối kéo vạt áo của Phó Thiên Hạo :" Cái này… ta không có kinh nghiệm quản lí". Vì thân phận là thứ nữ nên trong nhà không được mấy ai yêu thích, Diệp Tranh mỗi ngày chỉ có thể cùng nương của mình không ở trong phòng thêu thùa thì chính là bị khi dễ bên ngoài. Cũng may gặp được Phó Thiên Hạo, từ đó cuộc sống mới thuận lợi được một chút nhưng về việc quản lí sổ sách Diệp Tranh chưa từng được tiếp xúc huống chi là thực hiện.
" Ta sẽ dạy nàng" Phó Thiên Hạo dịu giọng an ủi.
Bữa sáng kết thúc, mỗi người một tâm trạng. Phó Thiên Hạo thấy Diệp Tranh vẫn còn mệt mỏi liền mang người trở về phòng nghỉ ngơi. Bên này, Hạ Cẩm Vân lôi kéo Tiểu Xuyến đưa mình đi tham quan một vòng vương phủ.
Vương phủ tương đối rộng rãi, hạ nhân cũng không quá đông công việc chia đều nhau mỗi người đều có phần nên không có ai rảnh rỗi để bận tâm xem vị vương phi mới đến này làm gì. Vương phủ có nhiều viện cùng tiểu viện, viện chính nằm hướng đông dành cho Phó Thiên Hạo, dù là chính thất nhưng nàng lại ở viện phía nam nằm sát bên viện chính chứ không được ở cùng với phu quân của mình, dù vậy nhưng nàng cảm thấy phân ra nơi ở này rất tốt là đằng khác. Viện của Diệp Tranh nằm ở phía Đông
Bắc cùng gần sát bên với viện chính, nàng cảm thấy viện chính gần đây chắc chắn sẽ cô quạnh cho xem. Vì điều gì mọi người đều biết ở trong lòng nhưng không nói ra.
Updated 61 Episodes
Comments