CHƯƠNG 5 : NHẬT KÍ
Sau khi dạo xong một vòng, Hạ Cẩm Vân bèn trở về phòng đọc nốt quyển nhật kí của ‘mình’. Nhật kí chỉ ghi được qua bảy ngày, bảy ngày này là những đau buồn, uất ức được tích tụ, đến ngày cuối cùng liền trở nên tĩnh lặng càng khiến người đọc biết được người viết đã có bao nhiêu chết lặng, đọc xong Hạ Cẩm Vân không khỏi thở dài.
Một tuần ở trong vương phủ này đối với ‘nàng’đều không mấy vui vẻ, nhất là khi nghe tin vừa mới thành thân với mình xong liền chuẩn bị đồ cưới để thành thân cùng với người khác !
Chuyện là phụ thân của ‘nàng’ là thái phó dạy dỗ hoàng đế đang tại vị, vì tuổi đã lớn mới có được một đứa con nên hết mực thương yêu, mẫu thân ‘nàng’ là mất máu khi sinh ‘nàng’ mà qua đời. Khi đã thấy mình già yếu trong người mắc bệnh, nhìn nhi nữ bên người không còn ai chăm sóc nên muốn dùng hai tiếng ‘ân sư’ để cầu hoàng thượng tứ hôn cho nhi nữ nhà mình cùng người mà nhi nữ nhà mình ngày đêm trông ngóng – Phó Thiên Hạo.
Hoàng thượng cũng không dị nghị mà viết ra thánh chỉ ban hôn, sau khi trở về nhà phụ thân ‘nàng’ liền nằm liệt giường gắng gượng thêm nửa năm nửa liền qua đời. ‘Nàng’ đau buồn giữ tròn đạo hiếu nửa năm thì thánh chỉ được ban xuống.
Đạo thánh chỉ vừa ban, nó đối với Hạ Cẩm Vân như một cọng rơm cứu mạng giữa sự chông chênh không biết nương tựa đi đâu của mình, ‘nàng’ cảm thấy vui mừng vì gả được cho mình từng thầm thương trộm nhớ.
Nhưng bất công thay, đạo thánh chỉ đó cũng như bát nước lạnh hất lên người Phó Thiên Hạo. Y cũng có ý nghĩ muốn hoàng huynh của mình tứ hôn cho mình cùng Diệp Tranh, nhưng không ngờ cớ sự lại thành ra như vầy. Nhưng vì thánh chỉ đã ban ra không ai được trái lệnh, cuối cùng Phó Thiên hạo liền mặt lạnh thú ‘nàng’ về, ngay đêm động phòng liền ở bên ngoài chuẩn bị sính lễ để đón Diệp Tranh vào.
Cũng một tuần này, nhiều lời đồn không hay về Diệp Tranh được phát tán nhưng chủ mưu trong việc đó mọi người đã cùng một nhận định là ‘nàng’ làm ra.
‘Nàng’ cũng không lên tiếng đính chình, bởi có lẽ đã bị Phó Thiên Hạo làm cho tâm chết lặng, không thèm qua tâm, không thèm nhìn lấy, càng không thèm điều tra về sự thật mà đã phát quyết rằng mỗi tội lỗi là do một mình ‘nàng’…
Hạ Cẩm Vân khép quyển nhật kí lại, tâm trạng không khỏi bị ảnh hưởng. Thật buồn cười, mối tình này nên đổ lỗi cho ai đây ? Phụ thân của thân thề này ? Đây cũng chỉ là sự lo lắng của người làm phụ thân để lại cho thân thể này mà thôi. Do Phó Thiên Hạo cùng Diệp Tranh? Hai người cũng chỉ bị kéo vào mà thôi. Cuối cùng chỉ biết trách ý trời, ông trời trêu ngươi. Kết quả cuối cùng của mối tình này chính là một người phải buông tay rời bỏ, cũng chính là rời bỏ luôn cuộc đời của mình…
Những ngày sau đó Hạ Cẩm Vân vẫn đúng giờ dùng bữa, những giờ khác đều quanh quẩn torng vương phủ nhưng rất tự nhiên mà tránh gặp mặt Phó Thiên hạo cùng Diệp Tranh. Bất quá có một chuyện mà nàng cảm thấy không nhịn được nữa rồi !
Nhìn trên bàn phủ một màn xanh ngắt của rau, canh rau cải, rau xào, gỏi rau,… Thịt thì tỷ lệ nghịch với rau, ít đến đáng thương. Mùi vị cũng không đậm đà mà là có chút nhạt nhẽo. Nhìn thấy hai phu thê ăn hết sức ngon lành Hạ Cẩm Vân không khỏi nhìn trời. Đồng ý là ăn ‘thanh đạm’ như vậy rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà cũng không nên ‘thanh đạm’ đến thoái hóa như vậy chứ !
Nàng cực không thích ăn rau, rau ăn được chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng ngày nào cũng ăn rau quả thật là một loại tra tấn. Ngày đầu tiên nàng vẫn còn chịu đựng được, cứ nghĩ là lo cho ‘lần đầu tiên’ của Diệp Tranh nên ăn như vậy cũng tốt. Ngày thứ hai nàng đã thấy không ổn, đến ngày thứ ba nàng liền cảm thấy không ăn vô nữa rồi.
Hạ Cẩm Vân hắn giọng đặt đũa xuống hỏi :" Khụ, hai người thích ăn kiểu như vậy sao ?"
Diệp Tranh nghiêng đầu hỏi :" Ăn rau tốt cho sức khỏe a"
"…" nàng trong lòng khóc không ra nước mắt. Tiểu Xuyến đứng đằng sau cũng đã để ý đến vấn đề này, tiểu thư nhà mình quả thật mỗi khi lên bàn ăn nhìn những món này đều nhăn mặt lại, xem ra tiểu thư không thích mấy món ăn này.
Phó Thiên Hạo không nhìn nàng mà nhàn nhạt nói :" Nếu không thích ăn thì có thể dọn một bàn khác đề ăn ?"
" Thật sao ?" nàng nghe xong liền hưng phấn chớp mắt nhìn Phó Thiên Hạo.
Diệp Tranh lo lắng nhìn nàng nói :" Không bằng ngày mai chúng ta đổi món ?"
" Như vậy sao được ?", nàng xua tay nói :" Cứ dọn riêng một bàn đi, như vậy tiện lợi hơn", còn tránh được ăn cẩu lương nữa a.
Trong lòng nàng thầm nói đây sẽ là ngày cuối cùng ăn như vậy liền thỏa mãn ăn thêm một chút nữa rồi mới ngưng đũa. Sáng ngày hôm sau nàng thức dậy sớm hơn mọi khi cùng Tiểu Xuyến đến phòng bếp xem thử.
Mọi người trong nhà bếp sau khi nhìn thấy Hạ Cẩm Vân cũng chỉ lể phép chào hỏi sau đó mỗi người tự làm việc của chính mình. Đối với thái độ của hạ nhân trong vương phủ mấy ngày nay nàng cũng không mấy để tâm, chắc là bị dáng vẻ ngoan hiền của Diệp Tranh thuyết phục lại bị tin đồn nàng hãm hại danh tiếng của Diệp Tranh được lan truyền, liền biết ấn tượng về ai tốt hơn.
Hạ Cẩm Vân nhìn một lượt phòng bếp rộng rãi lại sạch sẽ này, sau đó đi đến hỏi trưởng bếp là Vương thẩm :" Vương thẩm a, sáng nay chúng ta sẽ ăn gì vậy ?"
Vương thẩm điều chỉnh độ lửa trong nồi rồi nói :" Hôm nay sẽ là cháo hoa, màn thầu và bánh quế hoa". Đây là các món ăn bình dân mà Diệp Tranh thích nhất nên Phó Thiên Hạo cũng thường phân phó xuống, Vương thẩm lại càng thêm ưng ý vị bình thê này của vương gia, không kiêu ngạo không tỏ vẻ tiểu thư lại rất thích sự giản dị.
Còn vị vương phi trước mắt này, nhìn sao cũng thấy không vừa mắt. Chậc, đây là nói không có ấn tượng tốt thì mọi thứ làm ra trong mắt người đều là không tốt.
Tiểu Xuyến nhìn vẻ mặt bị đen đi của nàng liền nhanh chóng lên tiếng :" Có thể nấu một vài món khác cho vương phi hay không ?"
Updated 61 Episodes
Comments