Chương 8

 CHƯƠNG 8: ĐI CHỢ

 

Hạ Cẩm Vân nuốt thức ăn xuống rồi mới chậm rãi nói:” Là món mì xào, vương gia muốn ăn sao?”. Mấy hôm nay nàng cũng có để ý, chỉ cần sáng hôm nay ăn gì thì sáng ngày hôm sau trên bàn của hắn sẽ có món đó. Nàng bổ sung thêm:” Bất quá đã hết mất rồi, đành ủy khuất vương gia a”

Phó Thiên Hạo bị nói trúng trọng điểm không khỏi mím môi, bất quá vì Diệp Tranh muốn được ăn ngon liền cắn răng nói:” Không bằng kể từ ngày mai mỗi buổi sáng chúng ta cùng ăn chung một món?”

Hạ Cẩm Vân nghiêng đầu:” Những món này là Tiểu Xuyến làm a, người không bằng hỏi cô ấy?”

Tiểu Xuyến bị điểm tên không khỏi đứng thẳng dậy nói:” Nếu vương gia có lệnh, nô tì nguyện tuân theo”

Nàng còn định làm khó dễ cho tên vương gia này một lúc, thế mà nha hoàn mình lại cướp đất diễn không khỏi khiến nàng cảm thấy bất công. Tiểu Xuyến là nha hoàn của nàng cơ mà, như thế nào lại đi phục vụ cho hai phu thê nhà họ?

Hóa ra các món ăn này là do Tiểu Xuyến làm, Phó Thiên Hạo thầm cảm thấy hài lòng với biểu hiện của Tiểu Xuyến mà nói:” Được”

Khi Tiểu Xuyến ngồi xuống nàng không khỏi trừng mắt nhìn, Tiểu Xuyến ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị trừng oan uổng như vậy liền nhỏ giọng giải bày:” Nô tì làm như vậy là muốn gây ấn tượng tốt trong mắt vương gia, vương gia cũng vì thế mà có thái độ tốt đối với tiểu thư a”

Hạ Cẩm Vân trợn mắt:” Ngươi nghĩ hắn sẽ đối tốt với ta sao? Đây là điều nằm mơ cũng không có a”

“ Tiểu thư” Tiểu Xuyến không đồng ý với cách nghĩ bi quan của nàng

Hạ Cẩm Vân nhìn Tiểu Xuyến bằng ánh mắt thông cảm vỗ vỗ vai Tiểu Xuyến nói:” Rồi ngươi sẽ hiểu được những gì ta nói a”. Nếu Phó Thiên Hạo có tí tình cảm nào với Hạ Cẩm Vân thì đã nghĩ đến cảm nhận của nàng ngay khi cưới Diệp Tranh vào, nếu có tình cảm thì tình yêu dành cho Diệp Tranh sẽ biến chất a.

Khuyên bảo Tiểu Xuyến xong nàng quay sang nói với Phó Thiên Hạo:” Sáng mai chắc là không được rồi, ta nghe nói mỗi cuối tháng sẽ diễn ra họp chợ của những ngoại thương, ta muốn đến đó xem thử”

Phó Thiên Hạo nhíu mày, quả là mỗi cuối tháng đều sẽ diễn ra cuộc họp chợ này, vậy phải qua ngày mốt hai người họ mới ăn được món Tiểu Xuyến nấu. Còn đang nghĩ ngợi thì cảm giác có người kéo tay áo của mình, Phó Thiên hạo quay sang nhìn Diệp Tranh. Chỉ thấy Diệp Tranh hai mắt chớp linh động nói:” Ta cũng muốn đi a”

Phó Thiên Hạo ôn nhu nắm lấy tay Diệp Tranh nói:” Được thôi, ta đi cùng nàng”

“…” này này, sao hai người không ở trạch trong nhà luôn đi. Trong lòng nàng không khỏi bất mãn, Diệp Tranh đúng lúc này nói:” Tỷ tỷ, chúng ta đi cùng đi”

Chưa đợi nàng kịp cự tuyệt thì Phó Thiên Hạo đã nói:” Cứ quyết định vậy đi”

“…” có ai cho ta nói lên ý kiến của mình không a! Tại sao lại phải đi chung cơ chứ!!

 

Sáng ngày hôm sau, sắc mặt của nàng không được tốt cho lắm khi đối mặt với hai phu thê kia trong cùng một cái xe ngựa. Phó Thiên Hạo cũng không muốn ngồi chung với Hạ Cẩm Vân nhưng vì Diệp Tranh mong muốn ngồi chung nhiều người sẽ càng vui nên y mới miễn cưỡng đồng ý. Bất quá trong xe ngựa cũng chỉ có Phó Thiên Hạo nói chuyện chọc Diệp Tranh cười khanh khách, nàng một bên vèn màn che bên hông xe xem cảnh vật xung quanh không để tâm đến hai người họ nữa.

Tiểu Xuyến và Dương Linh thì ngồi xe ngựa nhỏ phía sau, trong xe ngựa cũng không ai lên tiếng nói chuyện nên dọc đường đi cực kì nhàm chán.

Cuộc họp chợ này diễn ra ở phía Đông kinh thành gần sát với cổng thành phía Đông, mà vương phủ lại nằm chếch về hướng Tây nên phải dùng xe ngựa đi đến. Đến nơi cũng mất hết hai khắc (30’), lúc này đã có rất nhiều người ở bên trong, họ đành phải xuống ngựa đi bộ vào trong.

Những người buôn bán ở đây toàn là những thương nhân đi khắp nơi, ngay cả ngoại quốc trao đổi buôn bán đem về những thứ mới mẻ vì thế trong chợ có rất nhiều loại thú vị, người mua người bán đều rất sôi nổi.

Trước tiên Hạ Cẩm Vân tìm đến một nơi để ăn sáng, nhưng chợ này chỉ diễn ra mỗi cuối tháng nên không có quán ăn cố định, chỉ có thể dựng tạm một cái lều bên đường. Nàng lôi kéo Tiểu Xuyến vào một cái quán nhỏ gọi một đĩa bánh bao gạch cua ngồi gặm một lúc, Diệp Tranh cũng kéo Phó Thiên Hạo vào cùng ăn sáng.

Ba chủ tử ngồi một bàn, hai nha hoàn cùng mấy gã sai vặt ngồi một bàn, bất quá không ai nói chuyện với ai. Nhịp điệu trong chợ sôi nổi khiến Diệp Tranh mọi ngày vẫn điềm đạm cũng có chút hứng khởi vừa gặm bánh bao vừa nhìn xung quanh.

Phó Thiên Hạo giơ tay lau vụn bánh bao trên khóe miệng của Diệp Tranh nói:” Nàng muốn mua gì thì cứ tự tiện, không cần để ý đến tiền bạc”

Nghe đến tiền Hạ Cẩm Vân ngồi đối diện cũng ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Hạo, dù không muốn để ý nhưng ánh mắt nóng bỏng của nàng cứ nhìn chằm chằm như vậy Phó Thiên Hạo cũng khó chịu móc từ trong ngực ra một xấp ngân lượng đưa cho nàng nói:” Đây là của vương phi”

Hạ Cẩm Vân không chối từ trực tiếp nhận lấy nhét vào ngực của mình cười nói:” Đa tạ vương gia”. Cứ tưởng sẽ phải trích tiền của mình ra để mua chứ, nếu có người đưa thì ngu gì không nhận. Dù sao cũng không mất gì a.

Sau khi ăn xong cả nhóm người liền chính thức đi dạo trong chợ, hai bên đường có rất nhiều gian hàng bày bán những món đẹp mắt, Diệp Tranh bị thu hút bởi những thứ ấy không khỏi đứng lại chiêm ngưỡng, Phó Thiên Hạo đương nhiên  bên cạnh theo hầu.

Nhìn thấy cả đám vây quanh Diệp Tranh, Hạ Cẩm Vân liền kéo Tiểu Xuyến lén lút chuồn đi. Tiểu Xuyến khó hiểu hỏi:” Tiểu thư, chúng ta không đi cùng vương gia sao?”

Hạ Cẩm Vân phất tay:” Cứ để hai phu thê họ có khoảng trời riêng đi”

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play