Chương 18

CHƯƠNG 18: QUÊN MẤT

 

Chỉ thấy Diệp Tranh khuôn mặt trắng bệch một tay nắm lấy tay Phó Thiên Hạo, một tay ôm lấy bụng của mình. Phó Thiên Hạo cũng bị Diệp Tranh dọa :" Tranh nhi, nàng sao vậy ?"

" Ta… ta đau bụng quá…" cơn đau làm Diệp Tranh run rẩy cả người gần như tựa vào Phó Thiên Vũ. Phó Thiên Vũ dứt khoát bế Diệp Tranh lên dùng khinh công tách ra khỏi nhóm người bên hồ một mạch chạy thẳng đến y quán, trước khi đi còn phân phó những hạ nhân còn lại ở lại giúp những người gặp nạn. Dương Linh cũng lo lắng mà theo sát phía sau, đoạn nhạc đệm này không bị ai xung quanh chú ý, mọi sự quan tâm đều dồn hết lên nhóm người ở trên du thuyền kia.

Phó Thiên Vũ đúng lúc cũng ở tửu quán gần đây, khi nghe người khác hô hào liền đi đến bờ hồ xem thử, không ngờ lại có có sự như vậy. Hắn từ ngoài vòng người nhìn thấy Phó Thiên Vũ một đường ôm một nữ tử khác rời đi, bên cạnh còn có nữ ám vệ của mình. Nhìn kĩ lại mới phát hiện người trong lòng Phó Thiên Hạo không phải là Hạ Cẩm Vân, hắn không khỏi ngoài ý muốn.

Chen chút vào trong nhóm người nhìn những người trên du thuyền lần lượt nhảy xuống hồ, cùng với hai chiếc thuyền nhỏ gấp rút kiếm được mà bơi ra vớt người. Phó Thiên Vũ định phân phó Truy Phong phía sau giúp đỡ thì nhìn thấy nhóm người Lý thượng thư.

Lý thượng thư cũng chú ý đến hắn mà đi đến chào hỏi :" Vương gia"

Phó Thiên Vũ gật đầu :" Ông cũng biết tin nên đến đây sao ?"

Lý thượng thư cười khổ lắc đầu :" Hạ quan chính là từ trên du thuyền được Thất vương gia ứng cứu, nếu không cái mạng già của bản thần cùng nương tử của mình khó giữ được"

Phó Thiên Vũ gật đầu, lại dường như suy nghĩ cái gì liền hỏi :" Vậy ban nãy thất đệ là mang ai rời đi ? Là bình thê của đệ ấy ?"

" Không biết tại sao Diệp Tranh cô nương bị đau bụng nên Thất vương gia mới mang người rời đi"

Phó Thiên Vũ đột nhiên có cảm giác không ổn hỏi :" Vậy, Thất đệ đi cùng với những ai đến Hoa Ngư lâu ?"

" A ?" Lý thượng thư trợn mắt như chợt nhớ ra điều gì.

Sự bất an trong lòng của Phó Thiên Vũ càng thêm mãnh liệt nhịn xuống trong lòng hỏi :" Vương phi của thất đệ có đi cùng hay không ?!"

Lý thượng thư đổ mồ hôi lạnh lắp bắp nói :" Lúc dùng cơm Thất vương gia có nhắc qua là đi cùng với vương phi. Bất quá… ban nãy vội lo cứu người mà… "

Lý thượng thư cũng thật không ngờ sự tình lại thành ra như thế này, khi nãy quả thật không suy nghĩ được điều gì chỉ lo mình cùng gia đình thoát thân. Thất vương gia cũng thật là… tại sao cũng không nhớ đến còn vương phi nhà mình cơ chứ ? 

Không nhìn đến biểu tình rối rắm của Lý thượng thư, Phó Thiên Vũ trong lòng đã lạnh xuống trực tiếp dùng khinh công đạp nước bay ra giữa hồ, Truy Phong phía sau cũng theo sát chủ tử nhà mình.

Theo bản năng con người sẽ hướng đến phía có ánh sáng mà đi, còn Hạ Cẩm Vân thì làm ngược lại. Bên bờ sông phía tay phải là con đường sấm uất ánh sáng giăng tỏ khắp một vùng, bên trái lại là con đường thiếu ánh sáng như đã chìm vào giấc ngủ. Hạ Cẩm Vân nhìn những người hối hả nhảy xuống hồ vùng vẫy bơi về phía có ánh sáng, nhìn có vẻ rất chen chúc, nếu bơi về phía đó không chừng còn bị họ cho là phao cứu sinh níu kéo lấy. Đây thật sự là nguy hiểm a, dù có thuyền bơi ra nhưng một đám người so với hai chiếc thuyền nhỏ kia chắc chắn không chứa đủ.

Hạ Cẩm Vân vẫn là chọn biệt pháp an toàn bơi về phía ít ánh đèn hơn, dù sao du thuyền cũng đậu giữa hồ bơi bên nào cũng không ngắn hơi so với bên nào. Đầu hạ, dòng nước không lạnh buốt mà rất mát mẻ, nhiệt độ từ du thuyền cháy lan ra mặt nước cũng không thay đổi nhiệt độ của nước là mấy. Hạ Cẩm Vân cùng Tiểu Xuyến tự mình cứu mình hướng vào bờ mà bơi.

Cũng may mỗi buổi sáng nàng đều có tập thể dục một chút, nếu không khoảng cách bơi này mà nói sẽ mệt chết trước khi bơi vào bờ a.

Phó Thiên Vũ lướt qua hai chiếc thuyền nho đã vớt dư người nhưng vẫn không đủ không thấy bóng dáng nàng đâu, tâm tình của hắn càng chùng xuống. Cuối cùng hắn đạp trên mũi du thuyền, trong bóng đêm giữa hồ du thuyền cháy rực phá lệ tỏa sáng. Du thuyền đã dần chìm xuống, lửa gặp nước vang lên tiếng xèo xèo, bên trong đã cháy thành một mảnh đáng thương, người nếu vẫn còn ở bên trong thì bây giờ chỉ còn là một cái xác chết cháy.

Phó Thiên Vũ không hiểu sao mình cảm thấy có chút hụt hẫng buồn bã không rõ, nhưng dư quan rất nhanh liền thấy hai thân ảnh bơi ở phía xa kia. Tâm trạng của hắn như được cứu vớt, Phó Thiên Vũ vận khinh công bay đến đó vớt người ra.

Còn đang cách bờ một khoảng không xa, nàng còn đang lên tinh thần thì đột nhiên bị ôm lên cao, chớp mắt một cái mình đã đứng vững trên bờ.

Hạ Cẩm Vân kinh ngạc quay lại nhìn :" Là huynh ?"

Phó Thiên Vũ nhíu mày nhìn nàng tự động cởi lớp áo bên ngoài phủ lên cho nàng rồi nói :" Về phủ !". Chưa đợi nàng trấn định lại, hắn một lần nữa bế nàng lên bay về phủ.

Bộ dạng ướt sũng của nàng có bao nhiêu đáng thương, cũng may hắn đã trùm kín nàng nếu không sẽ xấu hổ chết mất.

Sau khi trở lại phủ Phó Thiên Vũ phân phó cho người mang nước tắm cùng y phục khô cho nàng rồi rời đi. Hạ Cẩm Vân chớp mắt nhìn căn phòng mà mình đang đặt chân, ý ‘về phủ’ của Phó Thiên Vũ chính là… Phủ của hắn ?!

Tiểu Xuyến cũng mang bộ dáng ngơ ngác khi được Truy Phong mang về đứng cạnh nàng, rất nhanh ngay khi nước tắm được mang vào Tiểu Xuyến mới hồi phục tinh thần nói :" Tiểu thư, người mau tắm, nếu không sẽ bị cảm lạnh"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play