CHƯƠNG 15: TRỞ VỀ
Phó Thiên Vũ cũng thầm giật mình vì mình có thể nói chuyện nhiều như vậy mới một người vừa mới quen biết nhưng rất nhanh hắn lại nói :" Cũng đúng, vẫn là nên trở về"
Hai người ăn ý đặt bạc trên bàn rồi lần lượt rời khỏi trà lâu, vì hai hướng của hai vương phủ khác nhau nên hai người không thể đi chung được nữa đành tạm biệt bên dưới trà lâu mỗi người một ngã.
Tiểu Xuyến nhìn Hạ Cẩm Vân tinh thần vui vẻ không khỏi tò mò :" Tiểu thư, người vừa rồi là…"
" Là Tam vương gia Phó Thiên Vũ, hoàng huynh của Phó Thiên Hạo" chỉ mới quen biết một ngày mà nàng lại tùy tiện gọi cả tên lẫn họ của người khác ra như vậy cũng thật thuận miệng. Tiểu Xuyến kinh ngạc không thôi, cũng đúng, ban đầu khi thấy Phó Thiên Vũ cô đã cảm thấy có chút giống với vương gia, thật không ngờ lại là huynh đệ thật.
Hai chủ tớ đi bộ trở về vương phủ cũng là nửa canh giờ sau, vừa mới bước vào vương phủ đã thấy Phó Thiên Hạo cùng Diệp Tranh đi ra.
Nàng cảm thấy thật đúng là ‘trùng hợp’, Phó Thiên Hạo nhíu mày nhìn nàng hỏi :" Vương phi đã đi đâu từ sáng đến giờ ?"
Này này, vì giai nhân trong ngực mà không bận tâm đến nàng đi đâu mà giờ lại chuyển sang chất vấn nàng ? Nàng nhún vai nói :" Ta đi dạo trong chợ một chút rồi tiện thể đi thăm thú kinh thành một phen, từ khi đến kinh thành đây là lần đầu tiên ta được trải nghiệm kinh thành là như thế nào a". Câu nói rất bình thường nhưng vào tai người khác lại có dụng ý trách cứ.
Phó Thiên Hạo muốn nói gì đó thì phát hiện Bắp Cải đang được Tiểu Xuyến ôm trong lòng tâm trạng không khỏi trùng xuống, Diệp Tranh bên cạnh cũng nhìn thấy liền lo lắng quay sang nhìn Phó Thiên Hạo.
" Tại sao lại mang nó trở về ?" Phó Thiên Hạo nghiến răng hỏi
Hạ Cẩm Vân vờ như giật mình chợt nhớ ra điều gì vội vàng nói :" A, ta tại sao lại quên mất cơ chứ ! Ta trên đường nhìn thấy nó đang yêu liền mang về… Ta… ta sẽ không để nó trước mặt của huynh đâu, ta sẽ nuôi nó trong tiểu viện. Huynh yên tâm", ý của nàng chính là ta sẽ nuôi nó ở tiểu viện, nếu vẫn còn kí ức đau lòng không muốn nuôi chó thì đừng có bước chân vào tiểu viện của ta. Tiểu viện của ta không hoan nghênh ngươi !
Diệp Tranh thấy tình thế không ổn liền nói đỡ :" Thiên Hạo, chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại. Không bằng huynh tập làm quen với nó…"
Phó Thiên Hạo vẫn còn nhớ như in cảnh tượng chú chó bị hành hạ đến không ra hình dạng mà xoa xoa thái dương nói :" Đừng bao giờ để ta thấy nó nữa !"
Hạ Cẩm Vân hốt hoảng nói :" Vâng vâng, vương gia !", nói xong liền lôi kéo Tiểu Xuyến vẫn còn đang sợ bị vương gia trách phạt trở về tiểu viện của mình.
Thoát khỏi tình huống ban nãy nàng không thèm giả vờ nữa mà ôm Bắp Cải điểm điểm mũi nó nói :" Sau này ngươi gặp hai người họ thì tránh sang một bên a tốt nhất là ở trong tiểu viện này thôi biết không ? Bọn họ không hoan nghênh ngươi nhưng ta hoan nghênh ngươi, cứ vui chơi thoải mái đi !"
" Gâu" Bắp Cải không biết có nghe hiểu không mà lại vui vẻ lắc đuôi sủa một tiếng. Hạ Cẩm Vân hài lòng đặt nó xuống sân sau đó phân phó :" Cũng nên xây cho nó một cái ổ chứ nhỉ ?"
Hạ nhân làm việc ở tiểu viện của nàng nghe phân phó đi tìm nguyên liệu làm ổ chó, nàng một bên lấy ghế nhỏ ra ngồi tâm sự với Bắp Cải vừa bỡ ngỡ mới đến.
Tiểu Xuyến dờ khóc dở cười nhìn một chủ một chó tâm sự nhiệt tình, cô đem một ít điểm tâm đến cho nàng đỡ buồn miệng. Một lúc sau cũng đến giờ cơm tối, nàng theo thường lệ dẫn Tiểu Xuyến đi đến nhà ăn, còn Bắp Cải đành ủy khuất ăn sau a.
Trong bữa cơm hai bàn không ai nói tiếng nào, không khí có chút ngưng trọng đến khi ăn xong nàng mới phân phó đi chặt một trái dừa. Diệp Tranh tò mò nhìn thứ quả kì lạ trên bàn của nàng hỏi :" Tỷ, trái đó gọi là gì vậy ? Ban nãy muội có nhìn qua nhưng thật không biết"
Lúc về đến vương phủ đã là buổi trưa cũng đúng lúc có người mang đến ‘chùm quả’ này, nhìn hình thù đặc biệt kì dị, lại nghe người mang đến nói là có một vị phu nhân đặt mua liền biết là của nàng. Mọi người cũng không quá tò mò mà mang vào nhà bếp, hiện tại lấy ra lại gợi được tính tò mò bị phớt lờ hồi trưa.
Vì đã rút kinh nghiệm nên Hạ Cẩm Vân có cho người chặt mấy nhánh trúc thông rỗng ruột làm ống hút, nàng cắm ống hút làm bằng trúc vào quả dừa uống một ngụm rồi trả lời :" Này gọi là trái Dừa, bên trong chứa nước có thể uống được, rất mát ! Còn có thịt bên trong ăn cũng không thua kém"
" Là như vậy sao ?" Diệp Tranh chăm chú nhìn trái Dừa trên bàn của nàng mà suy nghĩ không biết mùi vị thế nào. Phó Thiên Hạo luôn chú ý đến biểu cảm của Diệp Tranh đương nhiên biết người trong lòng mình hiện đang muốn gì, vì thế y nhìn nàng hỏi :" Có thể cho ta một trái không ?"
Hạ Cẩm Vân lại uống lên một ngụm nói :" Cứ tự nhiên. Bất quá… Diệp Tranh muội muội đã có thai hay chưa ?"
Phó Thiên Hạo nhíu mày :" Ý vương phi là gì ?"
" Người mang thai những tháng đầu không nên uống nước dừa sẽ không tốt cho mẫu tử hai người a. Đây là ta muốn nhắc nhở một chút, còn muốn uống hay không tùy hai người. Đừng trách ta không nói trước rồi đến lúc đó đổ lỗi cho ta !" Hạ Cẩm Vân uống một hơi nữa rồi ôm trái dừa rời trở về phòng, Tiểu Xuyến cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Diệp Tranh cắn cắn răng nhìn Phó Thiên Hạo :" Thiên Hạo…"
Phó Thiên Hạo bị tiếng nói này làm cho tâm tình mềm mại hẳn ra, y quay sang nói với Diệp Tranh :" Chúng ta không uống thứ nước đó, được không ?", ai biết loại quả đó còn có tác dụng gì khác nữa hay không vẫn là không nên uống.
Updated 61 Episodes
Comments