CHƯƠNG 6 : CHÁO THỊT BẰM
Vương thẩm nhíu mày :" Đây là không báo trước cho chúng ta biết trước, lại nói đã gần đến giờ dùng bữa sáng của vương gia rồi. Nếu vương phi muốn ăn món khác thì đành phải đợi vương gia dùng bữa xong chúng ta mới có thể làm cho người ăn được"
Tiểu Xuyến cảm thấy bất bình thay cho Hạ Cẩm Vân mà lên tiếng :" Chẳng phải còn nhiều bếp còn trống sao ? Tại sao lại không dùng nó làm món ăn cho vương phi ?"
Vương thẩm không thèm để ý đến nữa mà tiếp tục ninh cháo, những đầu bếp khác cũng cúi đầu làm những chuyện còn đang dang dở trên tay tỉ như rửa rau, nhặt rau, băm tỏi… Bọn họ chính là không muốn động tay làm bữa sáng cho nàng nên mới tìm cớ là không rảnh, Hạ Cẩm Vân cũng không muốn sinh sự chỉ nhún vai nói với Tiểu Xuyến :" Thôi, cứ đợi một lúc rồi ăn sau cũng được". Chỉ là cái đợi này không biết bao lâu a ? Hai phu thê nhà họ dùng cơm xong, lại cần thời gian để nấu thêm một phần khác cho nàng nữa, có lẽ sẽ kịp giờ ăn trưa luôn.
Ý tưởng của nàng chính là ra ngoài ăn, còn đang định nói thì Tiểu Xuyến đã lên tiếng trước :" Không bằng để nô tì làm cho tiểu thư"
" A ? Như vậy thì còn gì bằng" nàng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ để Tiểu Xuyến nấu ăn cho mình a. Cách này còn tốt hơn cả chuyện đi ra ngoài ăn, tiết kiệm được bạc, Hạ Cẩm Vân mỉm cười nhìn Vương thẩm :" Vậy phiên Vương thẩm cho bọn ta mượn một cái bếp a"
Vương thẩm trầm mặt nói :" Tùy người"
Nàng cùng Tiểu Xuyến chọn một cái bếp cách xa chỗ Vương thẩm đang đứng, nhìn nguyên liệu nào cũng có nàng không khỏi cảm thán a. Tiểu Xuyến nhìn một lượt rồi hỏi nàng :" Tiểu thư muốn ăn gì, nô tì sẽ nấu cho người"
Hạ Cẩm Vân xoa xoa cằm, thời gian dùng bữa sáng cũng sắp đến rồi, sợ là chuẩn bị sẽ không kịp. Nàng lại nhìn nồi cháo đã được ninh gần chín kia, nàng liền chẹp miệng nói :" Không bằng làm cháo thịt bằm đi"
" Được" Tiểu Xuyến gật đầu nói. Hai người lấy sẵn cháo trong nồi đã ninh sẵn, lại nấu lại một chút nữa coi như hoàn thành.
Theo như Phó Thiên Hạo chỉ thị, đã chia thành hai bàn riêng biệt, món ăn dọn ra cũng có điểm bất đồng. Bên bàn của Phó Thiên Hạo là cháo hoa trắng muốt, bên bàn của nàng lại là cháo thịt bằm thơm phức rất có ý vị.
Ba người cùng nhau vào bàn, Tiểu Xuyến bên cạnh múc cháo ra bát cho nàng rồi sau đó quy củ đừng phía sau lưng. Hạ Cẩm Vân chỉ ghế bên cạnh nói :" Ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng đi"
Tiểu Xuyến có phần chần chừ khẽ liếc nhìn gia chủ Phó Thiên Hạo, nàng nhướn mày :" Đây là bàn riêng của ta a, ta có quyền quyết định"
Phó Thiên Hạo nghe thế cùng không để ý mà tiếp tục dùng bữa với Diệp Tranh, Tiểu Xuyến thấy thế liền không câu nệ ngồi xuống cùng dùng bữa với nàng. Bữa sáng này nàng ăn rất mực hài lòng, vẫn là cháo hoa nhưng còn có hòa thêm vị mằn mặn dễ ăn. Ba ngày này nàng dùng bữa với hai phu thê nhà họ liền có thể nhận ra, dù thích ăn thanh đạm nhưng cũng kèm theo đó là hảo ngọt. Nhìn trên bàn ăn của họ toàn món ngọt không a, thật sự là không cùng tần số với hai người họ.
Mùi thơm của cháo thịt bằm thoang thoảng bên mũi làm người khác không khỏi thèm thuồng, không ngờ tài nấu nướng của Tiểu Xuyến lại đến trình độ như vậy. Nghe bảo trước kia nhà của Tiểu Xuyến có mở một tửu lầu nổi tiếng khắp một vùng, nhưng do trận ôn dịch vừa qua gia đình đều nhiễm bệnh chết gần hết. Tiểu Xuyến bị bán cho môi giới, nàng lúc đó đi ngang qua nơi môi giới nhìn thấy liền cầm lòng không được mua Tiểu Xuyến về.
Bàn của Phó Thiên Hạo cũng bị mùi thơm này hấp dẫn, Diệp Tranh len lén nhìn tô cháo trên bàn của nàng sau đó lại cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Hành động nhỏ này không qua nổi mắt của Phó Thiên Hạo, y híp mắt nhìn tô cháo của nàng như đang suy nghĩ…
Bữa trưa kế tiếp vì đã căn dặn đầu bếp trước nên không có tình trạng như sáng nay, bất quá Tiểu Xuyến vẫn vào bếp đích thân làm món do nàng yêu cầu. Món ăn đa dạng đủ mùi vị không càng nhạt nhẽo như mấy bữa trước nữa rồi, nàng được ăn ngoan đến mắt híp cả lại. Hạnh phúc quá đi a.
Thời cổ đại không có trò gì để tiêu khiển về đêm nên thường mọi người sẽ đi ngủ sớm, bất quá nàng vẫn có chút không thích ứng được vì thế liền nghĩ ra một chút hoạt động nhỏ. Nói đến thời này, chử viết rất giống hiện đại nên việc đọc sách của nàng không mấy khó khăn. Duy chỉ có bút lông là nàng cầm có chút không quen tay.
Nghĩ tới nghĩ lui nàng quyết định luyện viết chữ một chút, trong phòng nàng đã có sẵn bút lông, giấy viết cùng nghiêng mực, chỉ có thỏi mực là mấy ngày hôm trước không cẩn thận làm bể mất. Hạ Cẩm Vân bày dụng cụ ra sẵn trên chiếc bàn con rồi quay lại hỏi Tiểu Xuyến :" Ngươi biết thỏi mực lấy ở đâu không ?"
Tiểu Xuyến đáp :" Nô tì thấy ở bên trong thư phòng của vương gia còn rất nhiều"
" Thư phòng à ? Vậy ta đi lấy thôi" Hạ Cẩm Vân không suy nghĩ nhiều đứng lên đi về hướng thư phòng. Tiểu Xuyến đi phía sau không khỏi mừng thầm, nghe những hạ nhân khác nói rằng đêm nào vương gia cũng ở thư phòng đọc sách, chỉ cần tiểu thư đến là có thể gặp được. Đến lúc đó rất có thể vương gia sẽ quan tâm đến tiểu thư một chút… Tiểu Xuyến thật hi vọng tiểu thư có thể vui vẻ như trước khi được gả đến đây.
Hạ Cẩm vân một đường đi đến thư phòng, nhìn từ xa đã thấy có ánh đèn trong lòng nàng không khỏi có chuông báo động. Nàng chuẩn bị tinh thần kĩ một chút rồi mới bước vào, đúng như nàng dự đoán bên trong đã có người.
Phó Thiên hạo đã cầm tay luyện chữ cho Diệp Tranh cảm nhận có người bước vào liền ngước nhiền lên, khi nhìn thấy nàng liền không khỏi cau mày :" Nàng đến đây làm gì ?"
Updated 61 Episodes
Comments