CHƯƠNG 14 : TRÀ LÂU
Nhưng khi gặp Hạ Cẩm Vân hắn mới có nhiều suy nghĩ về chuyện này.
Phó Thiên Vũ mặc dù không muốn dính líu gì đến vị thất đệ này nhưng lại không ngừng tò mò về ‘đệ tức’ này, hắn hỏi :" Nếu muội đã ở đây vậy thất đệ thì sao ?"
Nàng còn đang lục lại trí nhớ xem người tên Phó Thiên Vũ này là vị vương gia nào lại bị hắn đột nhiên hỏi làm nàng có chút không kịp thích ứng mà ngẩng người. Phó Thiên Vũ kiên nhẫn chờ nàng trả lời, nàng bị hắn nhìn có chút xấu hổ nói :" À, ban đầu muội cùng huynh ấy và Diệp Tranh đi dạo trong chợ, nhưng đến giữa đường liền lạc nhau. Cho nên muội cũng không biết huynh ấy hiện đang làm gì"
Phó Thiên Vũ gật đầu không nói, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, xem ra vị đệ tức này không được sủng ái ở trong vương phủ. Ngay cả khi nương tử của mình thất lạc mà thất đệ cũng không quan tâm liền biết cuộc sống trong vương phủ của nàng là như thế nào.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, tiểu nhị ban nãy mang theo thức ăn tỏa mùi hương bước vào niềm nở dọn ra bàn, cùng với hai thau nước sạch. Hạ Cẩm Vân nhún tay vào nước rửa một chút rồi dùng khăn lau sạch tay, Phó Thiên Vũ cũng làm theo đó nghe nàng giải thích :" Ban nãy chúng tay có sờ qua Bắp Cải cùng Tiểu Minh vẫn là nên rửa tay một chút rồi mới dùng bữa"
Hai người rửa tay xong tiểu nhị liền mau thau nước rời đi, bấy giờ nàng mới chú ý đến thức ăn trên bàn. Được đem lên có năm món, có kho, xào, canh,… đều đủ cả. Nàng cũng không biết tên từng món, bất quá… cá… !
Nàng chính là không thích ăn cá nhất ! Hạ Cẩm Vân chớp mắt nhìn con cá được hấp cách thủy, kèm với đó là món canh cá, lại nhìn Phó Thiên Vũ. Hắn chú ý đến nàng đang nhìn mình liền gật đầu nói :" Ăn thôi"
"…" nàng yên lặng cầm đũa gắp thức ăn, cũng may mắn chỉ có hai món là cá, những món còn lại đều là thịt. Nàng cẩn thận gắp một miếng thịt gà kho đến màu cam nâu trông rất ngon, cắn một miếng, mùi vị lan ra khỏi miệng, thịt gà được tẩm ướp đủ vị quả là một món ăn rất ngon nha !
Phó Thiên Vũ nhìn thấy nàng ăn đến hai mắt tỏa sáng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười mà cảm thấy khẩu vị hôm nay rất tốt, ăn cũng ngon miệng hơn trước. Còn đang ăn thì có người đột nhiên gõ cửa phòng, Phó Thiên Vũ dừng đũa nói :" Vào đi"
Tiểu Xuyến bên ngoài cẩn thận mở cửa ra nhưng không vào đứng đó quan sát thức ăn trên bàn, nhìn thấy hai món cá trên bàn liền liếc nhìn tiểu thư nhà mình dặn dò :" Tiểu thư, không được kén cá chọn canh, còn có phải ăn nhiều rau vào !"
Đôi đũa đang gắp một miếng thịt heo nướng vàng óng không khỏi khựng lại, nàng cứng ngắc quay đầu nhìn Tiểu Xuyến cười thỏa hiệp. Tiểu Xuyến thở dài nhìn nàng rồi nhìn Phó Thiên Vũ nói :" Đã làm phiền hai vị rồi", nói xong liền đóng cửa.
Hạ Cẩm Vân ủy khuất gắp thịt heo bỏ vào trong chén mình rồi gắp một cọng măng tây vào miệng ăn, biểu cảm hết sức đáng thương. Lúc này hắn mới chú ý đến thức ăn trên bàn, hai món cá cũng chỉ có mình hắn ăn là nhiều nhất nàng căn bản chỉ gắp được vài đũa liền thôi, còn có, rau trên bàn cũng chưa từng thấy nàng động đũa qua… Thì ra là một người kén ăn a.
Chẳng phải nữ nhân nào cũng thích ăn cá cùng rau củ hay sao ? Nghe nói ăn những thứ này sẽ đẹp da, giữ dáng rất tốt đi ? Phó Thiên Vũ rất muốn hỏi rõ nhưng cảm thấy mình không nên quá quan tâm đến chuyện này, hai người cũng chỉ quen biết được chưa đến một ngày, còn lại là nương tử của đệ đệ mình…
Hai người ăn xong cũng đã hơn giữa trưa, ánh mặt trời chiếu xuống cũng nóng hơn vài phần. Bước ra khỏi tửu lâu nàng ngó trái ngó phải hỏi hắn :" Huynh biết gần đây có trà lâu nào không ?"
" Muội không về vương phủ ?" Phó Thiên Vũ nghi hoặc
" Chỉ cần nói cho ta biết là được" nàng tỏ vẻ không muốn trả lời câu hỏi về vương phủ của hắn.
Phó Thiên Vũ nhìn nàng như có điều suy nghĩ, cuối cùng chỉ về hướng bên phải :" Cách mấy căn nhà là đến trà lâu"
Hạ Cẩm Vân gật đầu nói :" Cảm tạ huynh, hôm nay ta ăn rất ngon ! Hẹn ngày sau gặp lại", nói rồi nàng phẩy phẩy tay với hắn rồi kéo Tiểu Xuyến cùng Bắp Cải đi đến nơi hắn chỉ.
Phó Thiên Vũ nhíu mày nhìn nàng, nam nhân phía sau dò hỏi :" Chủ tử... ?"
Dù biết là không nên đến gần nhưng Phó Thiên Vũ lại tùy ý lựa chọn cảm xúc của mình mà nói :" Đi theo"
Chọn một gian trong trà lâu, nàng vui vẻ nói :" Huynh cũng hứng thú với trà lâu sao ?"
Phó Thiên Vũ nhịp nhịp ngón tay không đáp mà hỏi ngược lại :" Còn muội ?"
Hạ Cẩm Vân cười hì hì nói :" Chính là muốn tránh nắng, lười về nhà"
Phó Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn nàng cuối cùng hai người không bàn đến chuyện trở về vương phủ nữa, hai người cứ nói chuyện phiếm qua lại đến khi nhận ra trời đã gần chiều.
Tiểu Xuyến ngồi một bên vuốt lông Bắp Cải nhìn hai người nói chuyện đến thoải mái không khỏi có chút cảm thấy không đúng, còn về việc không đúng chỗ nào thì không nhận ra. Truy Phong luôn ở phía sau Phó Thiên Vũ nhưng người khác lại khó nhận ra được sự hiện diện của y vì thế không thể chú ý đến ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn một màn chủ tử cùng vị đệ tức này nói chuyện đến hợp ý nhau đến vậy.
Đừng nhìn Phó Thiên Vũ vẻ ngoài dễ gần luôn mang theo nét hòa nhã, nhưng thật ra bên trong lại lãnh đạm đến mức khó hình dung, thái độ như là dễ gần nhưng lại mang theo nét xa cách, biết thu liễm khí tức vào bên trong đây là một nhân vật cần phải chú ý. Nhưng thái độ của Phó Thiên Vũ đối với Hạ Cẩm Vân lại dường như xuất phát từ tâm, Truy Phong cũng là lần đầu nhìn thấy chủ tử của mình như vậy…
Nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ Hạ Cẩm Vân lên tiếng :" Chậc, thời gian trôi qua thật nhanh xem ra đã đến lúc phải trở về rồi"
Updated 61 Episodes
Comments