Chương 12

CHƯƠNG 12: CUỐI CHỢ

 

Người trông coi vẫn còn đang cẩn thận quan sát phản ứng của nàng cùng Tiểu Xuyến sau khi uống loại nước đó đến khi nàng hỏi mới kịp phản ứng noi:” Được, ta sẽ đi lấy ngay”. Cửa tiệm này cũng chỉ tạm bợ dựng lên lại không phải là quán nước nên người trông coi đành đến mượn quán nước gần đó bàn ghế cùng chung trà.

Nàng nhìn hắn nói:” Nếu huynh không có chuyện gấp thì có thể ngồi đây nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp”

“ Được” hắn đáp

Rất nhanh bàn ghế được bày ra ở một góc tiệm, bốn người ngồi cùng một cái bàn nhỏ để uống nước dừa. Nàng úp ngược miệng chung trà lên miệng của quả dừa rồi dốc xuống, nước nhanh chóng đổ ra. Hắn nhìn rồi cũng làm theo, nước dừa có màu trắng trong không ngửi được mùi vị nhưng nếm vào lại rất thanh mát, ngòn ngọt.

Sau khi dùng xong nàng nhanh chóng thanh toán bạc cho người trông coi, nghĩ nghĩ rồi lại thêm một ít văn tiền nói:” Ngươi giúp ta đem đến phủ của ta được chứ?”

Khu chợ này có rất nhiều quý nhân đi đến nên người trông coi cũng không có lạ lẫm, được nàng hỏi ý người trông coi cũng rất nhanh liền đáp:” Được, vậy phủ của phu nhân là ở?”

Tiểu Xuyến hiểu ý nàng đi đến nói nhỏ vào tai người trông coi, người trông coi nghe xong liền gật đầu:” Ta sẽ cho người mang đến”

Hắn bên cạnh không ngờ cũng lên tiếng:” Chỗ tiệm của ngươi vẫn còn một chùm quả kia đúng không? Ngươi cũng mang đến chỗ của ta đi”. Nói rồi nam nhân phía sau liền móc bạc đưa cho người trông coi rồi nói nhỏ nơi mang đến. Người trông coi chớp mắt nhìn hai người nàng cùng hắn, sau đó liền sai người đem đến chỗ của hai người.

Hạ Cẩm Vân tiếp tục đi dạo trong chợ, lần này hắn chính thức đi cùng nàng vì cảm thấy đi cùng nàng sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra. Bây giờ mặt trời đã lên cao, khu chợ cũng dần thưa thớt đi thêm một khúc nữa liền hết phần chợ, nàng cũng kiên nhẫn đi đến cuối chợ.

Ở cuối chợ này hai bên hàng quán đều thật ảm đạm, người bán cũng đã bắt đầu dọn hàng duy chỉ có một ông lão vẫn đang ôm đàn mà gảy. Hạ Cẩm Vân tò mò tiến lại gần nhìn kĩ mới phát hiện, cây đàn trên tay ông lão là ukulele được làm bằng gỗ nhỏ, ông lão tay vẫn gảy một điệu nào đó nghe có chút lạ tai.

Hạ Cẩm Vân móc từ trong tay túi ra một ít bạc vụn để vào cái bát đã nứt được đặt kế bên ông lão rồi đừng nghe nghiêm túc. Hắn cũng không tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn mà đứng đó cùng nghe với nàng.

Là nhạc cụ mới, nhưng âm thanh ông lão tạo ra lại không thu hút sự chú ý của người nghe nên hầu như không ai nán lại để thưởng thức, dù sao cũng là ở cuối chợ càng không có người ngó đến. Ông lão chuyên chú gảy xong một bản nhạc rồi mới ngước lên nhìn nàng hỏi:” Vị cô nương này có muốn thử đánh một bản không?”

“ A? Được sao?” nàng bị chỉ điểm không khỏi có chút ngạc nhiên

Ông lão cười cười hiện lên vài nét nhăn nơi khóe miệng đưa cho nàng cây đàn, nàng cẩn thận tiếp lấy nhìn một lượt. Cuối cùng nàng đặt tay lên dây đàn chậm rãi thử đàn, nghe xong một âm phát ra có vẻ rất ổn.

Hạ Cẩm Vân híp mắt bắt đầy gảy đàn, nàng đột nhiên nhớ đến bài Haru Haru của BigBang vì thế bắt đầu đánh bài đó. Âm thanh có tiết tấu chậm sau đó liền nhanh, hợp âm nghe rất vui tai nàng vừa đàn vừa lẩm nhẩm bài hát trong miệng rất vui thích.

Rất nhanh liền thu hút những người đang dọn quán gần đó mà tiến đến xem, những người phía xa thấy có người bu đến cũng tò mò đến nhìn. Dần dà người đến ngày một đông, có người không nghĩ kĩ lưỡng liền ném bạc vào trong cái bát đã chứa sẵn vài nén bạc vụn, người nối tiếp người cuối cùng cái bát cũng đầy văn tiền lẻ sau đó trào ra ngoài. Tiểu Xuyến trợn mắt nhìn xung quanh rồi lại tiểu thư nhà mình, cuối cùng là ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ cùng tự hào vì mình có một tiểu thư là nàng.

Kết thúc một bài, nàng mới chợt nhận ra có rất người vây xung quanh nhìn nàng. Bị tình cảnh làm nàng có chút ngượng ngùng đưa trả cây đàn cho ông lão. Ông lão mỉm cười nhận lấy rồi tiếp tục với âm nhạc của mình, bất quá giai điệu lại khác so với khúc ban nãy ông lão đánh. Tiết tấu cũng nhịp điệu dễ nghe hơn.

Hạ Cẩm Vân lén lút kéo Tiểu Xuyến ra khỏi dòng người đó, sau khi thoát khỏi mới vỗ ngực thở phào nói:” Xém chút là tiêu rồi”

Tiểu Xuyến vui mừng như muốn nhảy lên mà nói:” Tiểu thư quá tuyệt! Ban nãy nhìn tiểu thư thật sự rất hấp dẫn luôn!”

Hạ Cẩm Vân hất cằm:” Đương nhiên rồi, tiểu thư của ngươi là ai chứ hả?”

Hắn cũng rời khỏi đám đông đi đến cạnh nàng hỏi:” Bài hát ban nãy ta chưa từng nghe thấy, không biết tiểu thư có thể cho ta biết được tên không?”. Cũng phải nói ban nãy nhìn nàng rất tỏa sáng, hắn nghe có chút thất thần, đến hiện tại khi nhìn thấy nàng hưng phấn bừng bừng liền tĩnh tâm lại.

Hạ Câm Vân xoay người vưa đi vừa nói:” Nói ra huynh cũng không biết đâu”

“ Ồ?”

“ Là Haru Haru, huynh biết không?” nàng nhún vai nói

Hắn quả thật chưa từng nghe cái tên nào lạ như thế, cuối cùng cũng không quá tò mò về nó nữa mà đi bên cạnh nàng. Hai người dù sao cũng đã tham quan hết khu chợ, trời cũng đã dần trưa bèn trở lại nơi bán thú cưng đón thú cưng của mình về.

Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ, chú chó Husky cũng không còn thảm trạng như ban nãy chỉ cần chăm sóc một thời gian nữa sẽ xinh đẹp trở lại.

Hạ cẩm Vân ôm lấy Bắp Cải ngốc ngốc liếm tay mình nói với lão bản :" Cảm ơn ông đã chăm sóc nó a", nói rồi lấy trong túi ra một ít văn tiền trả phí phục vụ.

Hắn nhìn nàng ôm lấy Bắp Cải rồi lại nhìn thú cưng nhà mình cuối cùng vẫn là quyết định sai nam nhân phía sau ôm lấy, hiện tại thân thể nó toàn vết thương không thể để nó hoạt động nhiều được. Còn về việc hắn tự mình ôm chó, hình ảnh đó nếu để người quen biết hắn mà nhìn thấy thì thật sự sẽ bị dọa a.

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play