Chương 13

CHƯƠNG 13: ĂN TRƯA

 

Hạ Cẩm Vân xoa đầu Bắp Cải nhà mình rồi nhìn chú chó đang được ẵm trên tay của nam nhân trầm mặt kia nói :" Huynh không định đặt cho nó cái tên sao ?"

Chú chó dường như cũng rất mong chờ chủ nhân ban tên mà ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nhìn chú chó một chút rồi vỗ vỗ đầu nó nói :" Gọi Tiểu Minh đi"

Tiểu Minh nghe xong liền liếm tay hắn như muốn nói rất thỏa mãn với cái tên mà hắn ban tặng.

Hạ Cẩm Vân nhìn sắc trời cũng đã đến trưa bèn quay sang hỏi Tiểu Xuyến :" Ngươi biết tửu lâu nào gần đây không ?"

" Người không định về vương… nhà sao ?" Tiểu Xuyến hỏi

Hạ Cẩm Vân phất tay :" Lâu lâu ăn ở bên ngoài có sao ? Đổi vị một chút, với lại có dip ra ngoài chơi thì chơi cho thỏa thích rồi về cũng không muộn"

Tiểu Xuyến câm nín nhìn tiểu thư nhà mình, bất quá ý của nàng không phải không đúng, nhưng mà… Tiểu Xuyến cũng chỉ đến kinh thành này cùng nàng, nàng ở trong vương phủ Tiểu Xuyến cũng ở trong vương phủ nào có ra ngoài bao giờ. Bị nàng hỏi tửu lâu nằm ở đâu cũng không biết nên trả lời như thế nào.

" Hai người muốn đi tửu lâu ?" hắn lên tiếng cứu giản tình thế cho Tiểu Xuyến

Hạ Cẩm Vân gật đầu :" Đúng vậy a, huynh biết tửu lâu nào đồ ăn chất lượng không ?"

Đồ ăn chất lượng ? Hắn là lần đầu nghe cụm từ này nhưng cũng có thể suy đoán ra được nghĩa của nó mà nói :" Ta biết gần đây có Thanh Túy lâu, hai người muốn đến đó không ?"

" Được, huynh cũng đến sao ?" nàng hỏi

Hắn nhìn nàng khẽ cười :" Ta cũng muốn đến đó dùng bữa"

" Vậy thì đi chung thôi" Hạ Cẩm Vân nhường đường cho hắn đi trước dẫn đường. Bất quá cũng không cần đi bộ quá lâu, ra khỏi chợ đi thêm một khắc nữa liền đến một tửu lâu rộng rãi, khách nhân cũng ra ra vào vào tắp nập. Xem ra sinh ý của tửu lâu này rất tốt, sinh ý tốt đương nhiên món ăn cũng không phải dạng bình thường.

Vừa nhìn thấy hắn cùng Hạ Cẩm Vân bước vào, tiểu nhị nhanh chóng chạy đến niềm nở hỏi :" Khách quan mời vào"

Hắn không nói một lời mà trực tiếp đi lên lầu hai vào phòng chữ Thiên, tiểu nhị dường như rất quen thuộc mà mở cửa, lau bàn, rót trà rồi mời hai người ngồi xuống. Hắn nhìn nàng nói :" Để cảm tạ việc cô nương đã giúp ta gặp được Tiểu Minh, hôm nay ta sẽ mời, cô cứ gọi món thoải mái"

Hạ Cẩm Vân không khách khí mà nói :" Nếu huynh đã nói như vậy thì ta không khách sáo nữa… Chậc, ta cũng không biết gọi gì, không bằng đem những món ngon nhất của tửu lâu lên đây đi. Còn có, đem cho ta hai thau nước để rửa tay"

Tiểu nhị nhanh nhẹn đáp :" Các vị chờ một lát món ăn sẽ được mang lên ngay !". Nói rồi tiểu nhị nhanh chóng chạy xuống phân phó.

Nàng quay sang đưa cho Tiểu Xuyến một ít bạc nói :" Ngươi cũng đói rồi mau ra bên ngoài gọi thức ăn đi, đem Bắp Cải theo luôn gọi cho nó nửa con gà hay gì đó", thật ra nàng cũng muốn cho Tiểu Xuyến ở lại ăn cùng nhưng nhìn nam nhân trước mặt này rất khó để nói người này có cho hạ nhân ăn cùng mình hay không. Nàng ôm Bắp Cải đưa cho Tiểu Xuyến.

Tiểu Xuyến khó xử nhận lấy :" Tiểu thư…", để tiểu thư một mình ngồi với một nam nhân xa lạ thật sự cô không yên tâm !

Hắn cũng phất tay với người phía sau lưng :" Ngươi cũng lui ra dùng bữa đi, Tiểu Minh nữa". Nam nhân phía sau gật đầu rồi nhanh chóng ôm Tiểu Minh bước ra khỏi phòng, Tiểu Xuyến không cam lòng cũng bị nàng đuổi đi. Bấy giờ trong gian phòng chỉ còn mình nàng cùng hắn.

Thức ăn chưa kịp mang lên, nàng cũng nhàn nhã tự rót trà cho mình mà uống. Vừa uống vừa quan sát hắn đang ngồi đối diện, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi :" Huynh… có biết Thất vương gia không ?", còn về phần phong hiệu của y, xin lỗi nàng không quan tâm a.

Hắn nhướn mày :" Cô nương tại sao lại hỏi như vậy ?"

Nàng xoa cằm :" Vì ta nhìn thấy huynh có nét giống y a"

" Xem ra sự quan sát của cô nương rất tốt, đúng vậy ta là hoàng huynh của y" Phó Thiên Vũ bật cười nói

Hạ Cẩm Vân trợn mắt, không phải đấy chứ ? Không biết là xui xẻo thế nào mà lại gặp vị ‘anh chồng’ này, nàng miễn cưỡng nở nụ cười nói :" Xin… xin chào… phu huynh" ( phu huynh \= anh chồng)

Phó Thiên Vũ nhíu mày :" Cô nương đây là ?"

" Khụ, muội là nương tử… của Thiên Hạo a" hai tiếng ‘nương tử’ này nàng phải dùng hết tâm tình bình tĩnh của mình mà nói ra ! Cái địa vị kiểu gì thế này !

Phó Thiên Vũ im lặng nhìn nàng một lát, ban đầu là Hạ Cẩm Vân gây nên hứng thú đối với hắn nhưng hắn biết có chừng mực mà xóa bỏ cái hứng thú nhất thời kia cũng vì nàng là người đã có gia đình. Bữa ăn hôm nay cũng chỉ xem như cảm tạ, lại không ngờ biết được thân phận của nàng… Chuyện này vẫn là không nên tiếp tục…

Phó Thiên Vũ một lúc sau mới gật đầu :" Không ngờ là đệ tức, hai ta xem như có duyên"

" Cái đó, huynh là… Khụ, ta chưa biết tên của huynh a" nói chuyện từ sáng đến giờ chưa biết được tên người ta, đây đúng là việc hết sức xấu hổ a.

Phó Thiên Vũ dựa vào ghế nhàn nhã nói :" Gọi ta Thiên Vũ là được, còn muội thì sao ?"

" Ân, ta tên Hạ Cẩm Vân". Thật ra mà nói lúc trước khi nghe tin thất đệ được ban hôn Phó Thiên Vũ cũng không mấy để tâm, tình cảm huynh đệ từ trước đến nay không có quá nhiều qua lại, đến ngày thành thân thì đem một ít quà tặng như thế liền xong. Cũng nghe được phong phanh thành thân chưa được bao lâu Phó Thiên Hạo lại muốn lấy nữ nhi của một nhà viên ngoại nào đó, lúc đó hắn cũng không cảm tưởng gì nhiều.

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play