CHƯƠNG 17 : SỰ CỐ
Diệp Tranh rất ít khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều hết sức tò mò mà giương mắt hạnh nhìn khắp nơi. Phó Thiên Hạo bên cạnh khẽ cười nhắc nhở :" Đừng nhìn mà không lo ăn như vậy chứ ?"
Diệp Tranh đỏ mặt cúi đầu xuống nhận mệnh ăn thức ăn mà y gắp, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn tiếp. Dư quang của Diệp Tranh nhìn thấy bàn ăn không xa có người quen thuộc không khỏi ‘a’ một tiếng.
Phó Thiên Hạo nhìn theo tầm mắt của Diệp Tranh mới phát hiện ra là gia đình của Lý thượng thư, phu nhân của Lý thượng thư trước kia chính là tỷ muội kết nghĩa với mẫu thân, bà cũng chăm sóc dạy dỗ Diệp Tranh từ nhỏ, hai bên gia đình rất thân thiết với nhau. Phó Thiên Hạo quay sang hỏi Diệp Tranh :" Muốn đến đó chảo hỏi không ?"
Diệp Tranh cũng đã lâu rồi chưa đi thăm Hạ nương ( chính là phu nhân của Lý thượng thư) nên gật đầu đồng ý ngay. Hai người cùng nhau đứng dậy đi đến bên bàn của Lý thương thư chào hỏi, cả hai rất nhanh liền trò chuyện đặc biệt vui vẻ.
Hạ nhân bên cạnh thấy thế cũng đi theo trong đó Dương Linh là một tất không rời chủ tử nhà mình. Tiểu Xuyến thấy mọi người đi hết liền tiến tới hỏi nàng :" Tiểu thư, người không đi theo sao ?"
Hạ Cẩm Vân vừa gặm chân gà vừa nói : " Ta tại sao phải đi theo ? Ta không quen biết đi theo lại vướng tay vướng chân a". Cũng tốt, đi rồi thì nguyên bàn ăn này nàng sẽ không khách sáo nữa.
Bên kia bọn họ trò chuyện vui vẻ, còn ngồi cùng rất có xu hướng ở bên đó ăn luôn nên nàng cũng không khách khí càng quét hết bàn ăn, còn nói với Tiểu Xuyến :" Ngươi ăn không ? Hai người kia sẽ không quay lại đây nữa đâu ?"
Tiểu Xuyến lắc đầu nhìn bàn bên kia thở dài, nàng bĩu môi tiếp tục ăn. Ăn đến khi du thuyền muốn di chuyển vào bến nàng mới thỏa mãn ợ một tiếng. Tiếp nhận khăn lau lau miệng rồi mới uống một ngụm trà thông giọng, thật thỏa mãn a.
Đùng !
Còn đang trong tâm trạng vui sướng thì bị tiếng nổ làm cho giật mình, nàng ngơ ngác chớp mắt nhìn quanh. Lửa không biết từ đâu bùng lên nhanh chóng lan ra khắp nơi, các khách nhân hoảng sợ chạy ra ngoài mũi thuyền kêu cứu. Nhưng du thuyền đang đậu giữa hồ, cái hồ này cũng thật rộng người từ trên bờ nghe thấy cũng phải mất thời gian đi tìm thuyền nhỏ để bơi ra trong khi lửa đã bùng lên dữ dội.
Phó Thiên Hạo nhíu mày ôm chầm lấy Diệp Tranh còn đang bị dọa ngốc dùng kinh công đạp lên vai người lướt mặt nước bay lên bờ, nhóm hạ nhân đi theo cũng ra sức bảo vệ gia đình Lý thượng thư, Dương Linh mang theo phu nhân của Lý thượng thư bay theo phía sau Phó Thiên Hạo lên bờ. Người Phó Thiên Hạo mang theo dều có kinh công trong người, rất nhanh liền mang theo một nhà Lý thượng thư an toàn ở trên bờ.
Nhìn thấy tình cảnh đó lòng Tiểu Xuyến không khỏi chợt lạnh, lông tơ dựng ngược, mắt đỏ hết cả lên mà hét :" Vương gia, còn tiểu thư ở đây ! Vương gia, mau cứu tiểu thư đi ! Vương gia !". Cô hét khàn cổ họng đến đâu họ cũng không nghe thấy bởi vì tiếng kêu cứu của những người xung quanh đã lấn át đi giọng của Tiểu Xuyến.
Lòng của Tiểu Xuyến như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh toát như bị gì đó đả kích. Tại vì sao, còn tiểu thư ở đây cơ mà ?
Khói bụi bay mù mịt, lửa lan tỏa như thêu đốt người khác có người không cẩn thận bị lửa cháy xém liền hốt hoảng la to đau đớn, người ăn ở đây toàn là những gia đình giàu có được chiều chuộng đã quen, khi đối mặt với tình cảnh nguy hiểm chỉ biết có khóc lóc cầu cứu, la hét đến đau cả đầu.
Hạ Cẩm Vân bắt lấy cánh tay lạnh ngắt của Tiểu Xuyến còn đang ngơ ngác quát :" Còn ngẩng người ra đó làm gì, không mau tìm cách chạy thoát !"
" A ?" Tiểu Xuyến bị một tiếng quát này của nàng làm cho tỉnh táo lại. Chỉ nghe nàng nói :" Mau cúi người bò trên sàn mau, muốn hít khói độc à ?"
Tiểu Xuyến hồi phục tinh thần ngồi xổm xuống, nhìn thấy nàng lần theo bờ tường mà bò đi, Tiểu Xuyến cũng bắt chước làm theo. Những người khác thì chạy đông chạy tây giẫm đạp lên vô số người, chỉ có hai chủ tớ của nàng là rất nhanh liền bò đến mũi thuyền.
Lửa bùng phát dữ dội, người bên trong xô lấn chạy ra mũi thuyền kêu cứu khắp nơi tạo nên mảnh ồn ào loạn, người trên bờ cũng giật mình nhìn thấy ngọn lửa lớn bèn tìm thuyền nhỏ bơi ra ứng cứu.
Toàn bộ du thuyền đều làm bằng gỗ cũng là vật liệu dễ bắt cháy nhất, chỉ trong một lát toàn bộ du thuyền đều chìm ngập trong biển lửa.
" Cứu mạng, ta không muốn chết !"
" Oa oa, phụ thân, mẫu thân mau cứu ta. Oa oa… !"
" Còn không mau nhảy xuống hồ ? Muốn chết cháy à !"
" Ta không biết bơi !"
" Ngươi muốn chết cháy hay chết đuối ? Nhảy xuống, ta vớt ngươi theo"
Lần lượt những người tỉnh táo lại nhảy xuống hồ tự mình cứu mình, thuyền nhỏ từ bờ bơi ra cũng mất một khoảng thời gian trong khi du thuyền đã muốn chìm xuống. Hạ Cẩm Vân quay lại nhìn Tiểu Xuyến hỏi :" Ngươi biết bơi không ?"
Tiểu Xuyết không do dự đáp :" Dạ biết !"
" Tốt, nhảy xuống !" nói rồi nàng không chút nghĩ ngợi nhảy ùm xuống hồ, Tiểu Xuyến theo sát phía sau.
Trên bờ hồ người dân đều tụ tập ở đó nhìn du thuyền bị ngọn lửa gần như nuốt trọn không khỏi xôn xao lo lắng. Phó Thiên Hạo dùng khinh công mang Diệp Tranh lên bờ quay lại nhìn du thuyền, y cảm thấy mình đã quên một điều gì đó.
Nhưng không để y kịp nghĩ ra đã quên thứ gì thì cánh tay đã bị nắm chặt lấy, đồng thời nghe tiếng hốt hoảng của Dương Linh :" Tiểu thư, người làm sao vậy ?"
Updated 61 Episodes
Comments