Chương 7

CHƯƠNG 7 : LUYỆN CHỮ

 

Diệp Tranh cũng ngạc nhiên nhìn nàng. Vì là thứ nữ lại không được phụ thân yêu thương nên việc được đi học không mấy ai để tâm, mẫu thân Diệp Tranh cũng là người chịu nhẫn nhịn thấy con mình không được đi học bèn tự mình chỉ dạy cho Diệp Tranh. Nhưng bà cũng chỉ là một nha hoàn được lão gia để ý một đêm liền mang thai, những con chữ bà biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng đã chỉ dạy hết cho Diệp Tranh, hai mẫu tử thật sự là sống rất khổ sở trong những ngày tháng đó. Nay được Phó Thiên Hạo cười về, không chỉ có được hưởng hạnh phúc, còn được phu quân đích thân dạy chữ viết, Diệp Tranh không còn gì hạnh phúc hơn.

Diệp Tranh ngưng bút hỏi :" Tỷ tỷ cũng muốn luyện chữ sao ?"

Hạ Cẩm Vân gật đầu :" Ừ"

" Vậy cùng luyện chung với muội đi" Diệp Tranh hào hứng nói, nhưng cô không nhìn thấy được sắc mặt của Phó Thiên Hạo chỉ nghĩ đơn giản rằng có nhiều người luyện cùng thì càng vui. Phó Thiên Hạo ngồi bên cạnh mang bộ mặt lạnh nhạt nhìn nàng, ý tứ rằng không nên làm phiền hai phu thê nhà họ.

Tiểu Xuyến cũng không ngờ lại gặp phải tình huống này, cứ nghĩ chỉ có mình vương gia bên trong thư phòng, Tiểu Xuyến khẽ đưa mắt nhìn nàng bên cạnh thầm lo lắng. Nàng cũng không muốn để ý đến bộ dạng của Phó Thiên Hạo nhìn mình mà đi xung quanh hỏi :" Ta chỉ muốn tìm thỏi mực thôi, ở đây có chứ ?"

Phó Thiên Hạo đánh mắt đến tủ nhỏ bên phải mình :" Ở đó"

Nàng gật đầu đi đến mở cửa tủ, bên trong quả thật có rất nhiều thỏi mực, còn có cả xấp giấy trắng, nhìn chất liệu đã biết không phải loại rẻ tiền rồi. Hạ Cẩm Vân chọn hai thỏi mực rồi giơ giơ trước mặt Phó Thiên Hạo nói :" Ta lấy hai thỏi. Không phiền hai người nữa, ta trở về phòng trước a"

Nói rồi không đợi hai phu thê họ kịp phản ứng đã nhanh chóng kéo Tiểu Xuyến trở về, nàng còn rất tự nhiên mà đóng cửa giùm hai người, ban nãy là cửa mở sẵn nên nàng đã hiên ngang đi vào, lần này là tốt bụng đóng cửa dùm sợ lại có người giống mình tự tiện xông vào làm bóng đèn của hai người họ.

Sau khi trở về phòng nàng liền bắt đầu chuẩn bị luyện viết, nàng cắn cắn đầu bút hỏi :" Ta nên viết gì đây a"

Tiểu Xuyến thấy Hạ Cẩm Vân không để ý đến chuyện ban nãy liền thở phào trong lòng, ngay khi nghe nàng hỏi liền trả lời :" Không bằng tiểu thư viết một đoạn thơ đi"

" Thơ ? Được, để xem…" nàng chậm rãi đề bút, lúc bắt đầu viết có chút trúc trắc nét to nét nhỏ không đồng đều, nhìn y như gà bới. Bất quá lại viết thêm ba bốn trang giấy liền nhìn đỡ hơn trước rất nhiều.

" Một kiếp phù sinh mộng kịch trường

Đồng sàng dị mộng kịch thê lương

Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh

Tỉnh giấc nồng say mộng kịch tàn"

Trích Phù sinh mộng, Tam sinh ước _ Diệp Tiếu

Trước khi gia đình có chuyện Tiểu Xuyến cũng đã được cho đi học chữ về sau trở thành nha hoàn kề cận cùng Hạ Cẩm Vân được phụ thân nàng dạy dỗ cho hai người, cũng nhờ vì thế mà Tiểu Xuyến biết đọc biết viết. Nhìn bài thơ mà nàng viết một cách ‘bình thường’ nhất, Tiểu Xuyến không khỏi lẩm bẩm.

Hạ Cẩm Vân đắc ý hỏi:” Sao, bài thơ này hay chứ?”

Tiểu Xuyến đọc xong nửa điểm hiểu nửa điểm không, bất quá trong lòng có chút thổn thức. Cô còn đang định ca ngợi nàng thì nghe có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.

Cửa phòng không đóng nên người bên ngoài chỉ còn biết cách gõ vào thanh cửa để thu hút sự chú ý, Hạ Cẩm Vân nhướn mày:” Vương gia? Người đến đây làm gì?”

Phó Thiên Hạo nhướn mày bước vào đưa cho nàng vài cây bút lông rồi nói:” Tranh nhi lo lắng vương phi không có bút lông nên ta mang đến cho nàng”

Trong lòng nàng không khỏi thở phào, cứ tưởng tên vương gia này chạm mạch đòi ngủ cùng mình, bên ngoài nàng lại cười gật đầu nhận lấy:” Vương gia thay mặt ta cảm tạ Diệp Tranh cô nương”

Phó Thiên Hạo biểu tình lạnh nhạt gật đầu, khóe mắt khẽ lướt qua bài thơ mà nàng vừa mới viết, y dừng lại một chút rồi nói:” Không có chuyện gì khác, ta đi trước”

“ Vương gia đi thong thả” nàng nở một nụ cười đúng chuẩn để tiễn Phó Thiên Hạo.

Sau khi tiễn khách xong nàng liền không có cảm hứng luyên chữ tiếp bèn nói với Tiểu Xuyến:” Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục a. Có bút lông rồi, ngày mai ngươi cùng ta luyện chữ”

“ Được ạ” Tiểu Xuyến vui vẻ gật đầu

 

Trên bàn ăn, tô mì thịt bò đang bốc khói nghi ngút trước mặt không dấy lên cảm giác thèm ăn. Lại nhìn về phía bên bàn của Hạ Cẩm Vân, đĩa mì xào vàng ươm phía trên còn có mấy con tôm được bóc vỏ cẩn thận trông rất đẹp mắt. Không biết có phải là do ảo giác hay không, Phó Thiên hạo cảm thấy cùng là một món giống ngày hôm qua nàng ăn nhưng mùi thơm có chút khác, nếm vào cũng không thấy ngon là bao.

Phó Thiên Hạo nhíu mày nghĩ nghĩ rồi lại quay sang Diệp Tranh đang ủ rủ cúi đầu ăn mì, lâu lâu lại lén nhìn đĩa mì bên bàn của nàng. Đúng vậy, trước đó không lâu đã phân bàn ra ăn nhưng không nghĩ đến những món mà Hạ Cẩm Vân ăn như thế nào lại khiến người khác thèm đến như vậy. Thấy Diệp Tranh cũng có hứng thú ăn, Phó Thiên Hạo liền sai người phân phó đi làm, giống như hôm qua nàng ăn một bát mì thịt bò thơm lừng, hôm nay y liền sai người làm lại món mì thịt bò, nhưng mùi vị có vẻ không được ngon như tưởng tượng.

Phó Thiên Hạo hít một hơi rồi lên tiếng:” Vương phi, ngươi đang ăn đây là…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play