Chương 16

 CHƯƠNG 16 : HOA NGƯ LÂU

 

Diệp Tranh bật cười :" Huynh đừng nghiêm trọng như vậy chứ, ta chưa có mang thai mà"

" Phòng ngừa cho chắc", Phó Thiên Vũ đặt tay lên bụng Diệp Tranh nói tiếp :" Lỡ như đã có thì sao ?"

Diệp Tranh trong lòng cảm thấy tiếc nuối vì không nếm được loại quả kia, nhưng mà nhìn thấy Phó Thiên Hạo như hài tử thế kia làm Diệp Tranh bỏ qua cảm giác tiếc nuối đó, thay vào đó là ấm áp.

Hai phu thê nhà họ muốn làm cái gì đó nàng không quan tâm, sau khi trở về phòng liền phân phó người đem thức ăn cho Bắp Cải nhìn nó ăn xong rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Xuyến tò mò hỏi nàng :" Tiểu thư, cái thứ quả đó có hại cho người mang thai thật sao ?"

" Đương nhiên, ngươi là đang nghĩ ta ích kỉ không cho hai người kia uống sao ?" Hạ Cẩm Vân ngồi trên giường bất mãn nhìn Tiểu Xuyến.

Tiểu Xuyến vội xua tay :" Tiểu thư nô tì không có, chỉ là tại sao tiểu thư vừa mới lần đầu uống nước đó thì lại biết đến tác dụng của nó ?"

" Là vì tiểu thư ngươi thông minh" nàng nhướn mày nói, sau đó lại phất tay :" Được rồi, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi"

Câu trả lời của nàng rất qua loa nhưng Tiểu Xyến cũng không tò mò gì thêm mà bước ra khỏi phòng đóng cửa lại dùm nàng. Hạ Cẩm Vân an ổn chẳng mấy chốc ngủ mất, một đêm nữa ở thế giới xa lạ này lại trôi qua…

Những ngày tiếp theo sau đó không có gì đặc biệt để nói, Hạ Cẩm Vân chỉ chạm mặt với hai phu thê kia đúng ba bữa sáng, trưa và chiều, còn lại đều trạch ở trong tiểu viện của mình. Nàng bất quá đang lên kế hoạch về những gì mà mình sắp trải qua, hôm nay là ngày để thực hiện nó.

Mặt trời cũng dần lặn xuống, Hạ Cẩm Vân thay bộ y phục màu tím nhạt đơn giản định cùng với Tiểu Xuyến ra ngoài thì có hạ nhân vào tiểu viện thông báo :" Vương phi, vương gia có dặn mời vương phi cùng ra ngoài ăn tối"

" A ?" nàng nhăn mặt, tại sao lại thành ra như vậy ? Nàng hỏi :" Ngươi biết vương gia định đi ăn ở đâu không ?"

Hạ nhân kia đáp :" Nô tài không biết ạ"

Hạ Cẩm Vân phất tay bảo người lui đi, trong lòng không khỏi tính toán, hôm nay nàng muốn đi ăn ở tửu lâu Hoa Ngư. Chính là cái tửu lâu nổi tiếng ở hồ Hoa Ngư nổi trên mặt hồ, nói đúng hơn là ‘nhà hàng trên hồ’ xây dựng trên một du thuyền rộng lớn.

Tiểu Xuyến bên  cạnh nhỏ giọng nói :" Không bằng chúng ta đến gặp vương gia xem như thế nào"

Hạ Cẩm Vân bĩu môi một đường đi đến cửa phủ, từ đằng xa đã thấy Phó Thiên Hạo cùng Diệp Tranh đang đứng nói chuyện hết sức vui vẻ. Vừa nhìn thấy nàng Diệp Tranh đã chạy đến nói :" Tỷ, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn thôi"

Phó Thiên Hạo chú ý đến cách ăn mặc của nàng, lại nghĩ đến thời gian hạ nhân vừa mới thông báo cách đây không lâu liền hỏi :" Vương phi là tính đi đâu à ?"

" Đúng là có dự tính đi ra ngoài ăn, không ngờ vương gia cũng có suy nghĩ đó" Hạ Cẩm Vân cười nói.

Thật tâm Phó Thiên Hạo cũng không muốn đi ăn cùng nàng nhưng Diệp Tranh lại nhắc nhở, y đành phải gọi nàng đi cùng. Nàng đương nhiên biết với cái tính của Phó Thiên Hạo thì đời nào quan tâm đến nàng, nàng cười hỏi :" Không biết chúng ta sẽ đi ăn ở đâu ?"

" Tửu lâu Hoa Ngư"

 

Xe ngựa chạy trên con phố giăng đầy lồng đèn sáng rực, Hạ Cẩm Vân háo hức ngước nhìn ra ngoài cửa sổ mọi cảnh tượng đều thu vào trong mắt. Đây là dãy đường sầm uất nhất kinh thành cũng là dãy phố mua bán từ sáng sớm đến tối mịch mới đóng cửa, xem ra một ngày nào đó nàng nhất định phải tự mình xuống đây trải nghiệm a.

Đi được một lúc bọn họ cuối cùng cũng đến một cái hồ rộng lớn có một chiếc du thuyền đang đậu trên bãi chờ đợi khách nhân. Theo quy định qua du thuyền sẽ cập bến đón khách trong vòng nửa canh giờ, hiện tại là đón khách lúc giờ Dậu 4 khắc, rời đi là giờ Tuất, những người nào đến trễ sẽ phải đợi đến khung giờ cập bến tiếp theo.

Khách nhân lần lượt lên du thuyền, bên trong được xây rất rộng rãi, thoáng đãng, bàn ăn cách nhau một khoảng cố định không chật chội. Phó Thiên Hạo đã cho người đặt bàn trước gần kế cửa sổ thông gió, cả ba người cùng vây quanh một cái bàn những hạ nhân đi theo đứng một bên xem xét.

Màn đêm buông xuống, du thuyền nhổ neo bơi ra giữa hồ đậu tại đó, nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống tạo nên cảm giác mát mẻ, bên trong du thuyền lục đục có thức ăn được mang lên mùi thơm thì khỏi phải bàn.

Nhìn thức ăn mĩ vị trên bàn hai mắt Hạ Cẩm Vân không khỏi phát sáng, trên bàn toàn những món mà nàng chưa từng ăn nhưng mùi hương, màu sắc lại khiến người khác thèm nhỏ vãi. Phó Thiên Hạo không để tâm đến nàng mà chuyên tâm gắp thức ăn cho Diệp Tranh, mấy ngày nay nhìn thấy Diệp Tranh có chút ăn không ngon liền nghĩ đến việc dẫn cô ra ngoài thay đổi khẩu vị. Đúng như y dự đoán, món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của Diệp Tranh, cô ăn được nhiều hơn bình thường.

Hạ Cẩm Vân một bên cũng không kém cạnh gắp từng món ăn thử, sau khi kết luận món nào ngon nhất đối với mình mới gặp nhiều hơn món đó một chút. Tiểu Xuyến nhìn nàng lại giống như hài tử sợ vương gia ghét bỏ không khỏi muốn nhắc nhở, nhưng lại thấy vương gia chỉ chăm sóc mỗi mình Diệp Tranh cô nương, Tiểu Xuyến liền thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play