CHƯƠNG 10: MUA CHÓ
Lão bản nhìn nàng đang hưng phấn không khỏi thở dài nói:” Đi theo ta”. Lão bản dẫn bốn người đi sâu vào bên trong cửa tiệm, trong một góc nhỏ của cửa tiệm có một chú chó nhỏ đang nằm sấp. Nhìn bộ dáng của nó nàng không khỏi hít một hơi lạnh, bộ lông đen trắng thoạt nhìn rất đẹp nhưng đã bị chen ngang bởi những vết thương, còn có cả dấu giày trên đó. Nhìn tổng thể không nhận ra giống Husky mà nàng đã thấy trang mạng a.
“ Là ai hành hạ nó?” nàng nhíu mày hỏi
Lão bản cũng thở dài nói:” Một tháng trước có một nhóm công tử lại đây mua nó, hôm nay mới sáng sớm bọn họ đã đến mà trả nó lại… Không biết một tháng này nó đã trải qua những gì, thật sự là…”
Hạ Cẩm Vân tức đến nghiến răng, chó là loài trung thành với con người cũng là người bầu bạn thân thiết với con người, bọn chúng như thế nào lại đánh đập nó như vậy?! Nàng lẩm bẩm:” Nếu thời này có luật bảo vệ thú cưng thì bọn chúng đã bị ngồi tù rồi!”
Hắn liếc nhìn nàng một cái rồi quay sang đánh giá chú chó trước mặt, nhận thấy có người nhìn mình chú chó mở mắt đánh giá người đang nhìn mình. Hắn nhìn thấy trong mắt của chú chó là một sự kiên cường, hắn không khỏi khẽ cười ngồi xuống đưa tay ra hỏi:” Ngươi muốn đi cùng ta không?”
Như một sự thúc giục đến từ khí chất của hắn, chú chó đang nằm liền đứng dậy đi về phía hắn cẩn thận nhìn một chút rồi chủ động liếm bàn tay của hắn. Hắn gật đầu hài lòng nói:” Ta mua con này”
Lão bản cũng không ngờ lại có chuyện kì lạ này, dù sao cũng là người buôn bán nếu có người có ý tốt nguyện ý mua nó thì bán thôi. Lão bản nói:” Được”
Hạ Cẩm Vân thấy mọi chuyện đã ổn liền nói:” Ta cũng mua con chó kia a, tính tiền giúp ta”
Sau khi thanh toán tiền bạc xong nàng mới nhớ ra còn cả một đoạn chợ mà nàng chưa đi hết, nếu mang theo chó bên cạnh có phần không được thuận tiền liền hỏi lão bản:” Lão bản, ta có thể gửi nó lại ở đây không? Ta muốn đi hết một lượt chợ rồi mới đến lấy”
Lão bản cười đáp:” Đương nhiên là được, nhưng phu nhân nhớ quay lại trước giờ Ngọ, cửa tiệm của ta chỉ bán đến giờ đó thôi”
Hạ Cẩm Vân nheo mắt khi nghe đến hai chữ ‘phu nhân’, nàng đường đường là một người trẻ tuổi độc thân khi không xuyên đến đây bị gắn mác ‘đã có chồng’ bằng cái búi tóc trên đầu, còn là chồng không thương yêu nữa, thật là không chấp nhận được mà! Bất quá nàng không có lí do để phản bác chỉ có thể gật đầu, sau đó lại hỏi:” Vậy cửa tiệm có dịch vụ chăm sóc thú cưng không?”
“ Chăm sóc thú cưng?” lão bản khó hiểu hỏi
“ Chính là tắm rửa cho chúng, còn có chăm sóc sức khỏe cho chúng” nàng liếc nhìn chú chó Husky kia không khỏi cảm thấy đau lòng.
Lão bản chưa từng nghe nói đến loại dịch vụ này, nhưng một khi đã nghe liền biết đây là một cơ hội để kiếm thêm bạc liền cười tươi rói nói:” Tất nhiên là cửa tiệm của ta có loại dịch vụ đó rồi a”
Hạ Cẩm Vân đánh mắt cho hắn:” Huynh có thể nhờ lão bản chăm sóc nó một chút… Lão bản, phiền ông tắm cho Bắp Cải của ta a”. Nói rồi nàng ôm chú chú trong lòng đưa cho ông chủ tiệm, vừa vặn mới nghĩ ra cái tên nên đặt cho nó luôn.
Bắp Cải ngốc ngốc liếm tay nàng còn nguẫy đuôi rối rít như chào đón chủ nhân mới, lão bản cũng cẩn thận tiếp được sai người chuẩn bị thùng tắm nhỏ. Nam nhân kia thấy vậy cũng vỗ vỗ đầu chú chó Husky mà nói:” Vậy ta cũng phải phiền ông”
Mọi chuyện đều dàn xếp xong xuôi, nàng cũng nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm đi dạo trong chợ tiếp. Nam nhân kia nhìn bóng người nàng phía trước không khỏi suy nghĩ, cuối cùng quyết định bước theo sau nàng.
Tiểu Xuyến vẫn còn xoắn xuýt vụ nuôi chó, nàng nhìn thấy không khỏi bất mãn nói:” Ngươi suy nghĩ chuyện đó nhiều làm gì? Ta nếu nghĩ đến hắn vậy hắn có nghĩ đến ta không? Không lẽ lần nào ta cũng phải nhìn sắc mặt của hắn mà hành sự? Ngươi không thấy trong những ngày kia ta đã chịu cực khổ như thế nào sao, ngươi là muốn ta sống như vậy đến hết đời sao? Ta xin đính chính lại rằng ta không còn bất kì tình cảm gì với hắn, ngươi tốt nhất cũng đừng hi vọng vào việc tiểu thư ngươi cùng hắn có thể tái hợp lại”
Hàng loạt câu hỏi đặt ra không khỏi khiến Tiểu Xuyến nghẹn họng, tiểu thư trong những ngày mới được cưới về quả thật sống rất khó khăn, vương gia không để mắt, hạ nhân cũng không có ý tôn kính ngày ngày chỉ biết ngồi ở trong phòng không khóc thì lại viết nhật kí. Tiểu Xuyến nhìn còn muốn đau lòng thay. Nhưng kể từ khi tiểu thư nhà mình tử tử không thành liền có sức sống hơn, ngày ngày đều vui vẻ cũng bởi vì… không để việc vương gia cùng Diệp Tranh vào trong lòng nữa…
Tiểu Xuyến hít một hơi nói:” Nô tì đã biết, tiểu thư chỉ cần sống vui vẻ là được”
Răn dạy một hồi cuối cùng cũng có chút kết quả, nàng gật đầu hài lòng một chút. Đống quà vặt trên tay ăn hết liền bắt đầu khát nước, nàng bèn nói:” Chúng ta tìm quán nước hay cái gì đó để uống đi”, lúc đi không mang theo bình nước nên giờ chỉ còn cách tìm trong chợ mà thôi.
Còn đang quan sát chỗ nào có quán nước thì nàng bị một vật bên đường thu hút, là một ‘chùm quả’ to ba bàn tay nàng ôm mới vừa trong rất ‘đẹp mắt’. Nàng chớp mắt nhìn chúng, sau đó vui mừng đi đến bên gian hàng. Người trông coi gian hàng là một nam từ trẻ tuổi trong rất lanh lợi, vừa nhìn thấy khách vào liền niềm nở hỏi:” Phu nhân đến với gian hàng của ta là đúng chỗ, ở đây trái cây đều là loại không thấy trong kinh thành này còn là loại tốt nhất. Phu nhân cứ tha hồ lựa chọn”
Ở đây là gian hàng bán trái cây hình thù kì lạ nàng cũng chưa từng nhìn thấy, không biết chúng có ăn được hay không.
Updated 61 Episodes
Comments