Chương 19

CHƯƠNG 19 : ĂN SÁNG CHUNG

 

Hạ Cẩm Vân chỉ hai thùng tắm:" Ngươi cũng mau tắm". Thấy nàng kiên quyết không cho mình giúp đỡ Tiểu Xuyến mới tự mình chui vào thùng tắm

Nha hoàn trong vương phủ rất nhanh mang đến hai bộ y phục nhìn rất mới, sau khi tắm xong liền giúp đỡ nàng cùng Tiểu Xuyến mặc vào. Y phục này có lẽ do gấp quá mà lấy hàng may sẵn, nhưng mà cũng rất vừa người không có gì để chê bai cả, dù sao người ta cũng là có ý tốt.

Sau khi làm xong hết thảy Phó Thiên Vũ mới xuất hiện, Hạ Cẩm Vân vội đứng lên nói :" Đa tạ huynh đã giúp đỡ !"

Phó Thiên Vũ gật đầu :" Là việc nên làm… Thời gian cũng đã trễ, ta đi gọi người đưa muội trở về"

Hạ Cẩm Vân lắc đầu :" Không biết ta có thể ngủ lại đây một đêm không ?"

Phó Thiên Vũ không hỏi nguyên nhân mà chỉ nhìn nàng, cuối cùng nói :" Phòng của nha hoàn muội ở ngay bên cạnh"

Hạ Cẩm Vân mỉm cười nói :" Đa tạ huynh lần nữa"

Phó Thiên Vũ nói thêm vài câu nữa liền rời khỏi, trong phòng chỉ còn mình Hạ Cẩm Vân cùng Tiểu Xuyến. Nàng quay lại hỏi Tiểu Xuyến :" Hiện tại ngươi đã hiểu những gì ta nói trước kia hay chưa ?"

Tiểu Xuyến cuối cùng chậm rãi nói :" Nô tì đã hiểu"

" Được rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi" nàng thở dài phất tay nói. Tiểu Xuyến ngoan ngoãn kép cửa phòng của nàng lại rồi đi đến phòng của mình, cô có chút thất thần nằm trên giường.

Nhớ lại tình cảnh ban nãy lòng của Tiểu Xuyến càng thêm chùng xuống, vương gia thật tuyệt tình không nhớ đến mình còn một vương phi. Dù vương gia chỉ có thể mang theo Diệp Tranh rời đi nhưng hạ nhân xung quanh thì sao ? Vương gia cũng không suy nghĩ mà phân phó một người qua cứu giúp.

‘ Hai phu thê nhà họ’ luôn là cụm từ mà tiểu thư gọi đối với vương gia cùng Diệp Tranh cô nương kia… Cũng đúng, tiểu thư đã không còn liên can gì đến hai người họ kể từ cái ngày thành hôn ấy. Tiểu Xuyến cô thật sự quá ngu ngốc cứ nghĩ rằng một ngày nào đó vương gia sẽ thật để ý đến tiểu thư. Tiểu thư tốt như vậy mà ?

Tiểu Xuyến cười một tiếng nhìn trần nhà, như vậy cũng tốt. Không cần nghĩ đến vương gia kia nữa, trên đời này ngoài vương gia ra còn rất nhiều người có thể tốt với tiểu thư, chắc chắn sẽ có một ngày tiểu thư rời khỏi vương phủ tìm kiếm một hạnh phúc mới. Hình ảnh trong đầu của Tiểu Xuyến lướt qua một người làm cô không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Nếu là Tam vương gia thì sao ? Tiểu Xuyến suy nghĩ miên man một lút liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau đúng giờ Tiểu Xuyến rời giường,mặc dù là vương phủ của người khác nhưng đạo làm khách vẫn phải có. Tiểu Xuyến sửa sang lại một chút rồi qua gõ cửa phòng Hạ Cẩm Vân, chỉ thấy nàng vẫn còn đang ngủ rất ngon giống như chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra vậy.

" Tiểu thư, người mau tỉnh a" Tiểu Xuyến đi đến gọi nàng dậy. Hạ Cẩm Vân mơ màng bị lay tỉnh ngơ ngác ngồi trên giường, hai mắt vẫn cứ híp lại vì buồn ngủ, tối đêm qua ngủ trễ nên hôm nay thức dậy sớm chưa kịp thanh tỉnh.

" Muội đã tỉnh ?" giọng nói của Phó Thiên Vũ vang lên ngoài cửa phòng. Hạ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình.

Phó Thiên Vũ chỉ thấy cửa phòng mở liền cho rằng nàng đã tỉnh muốn đến xem sao, không ngờ lại bắt gặp bộ dáng ngốc ngốc này của nàng. Tóc bù xù, đôi mắt thì vẫn còn mơ màng, lại bộ dáng nghiêng đầu nhìn mình kia làm tim hắn không khỏi hụt một nhịp.

Phó Thiên Vũ vội hô khan :" Khụ, là ta quấy rầy… Đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, muội chuẩn bị xong rồi ra dùng bữa"

" Ân ? À" nàng gật gật đầu mà không biết nàng nghe được bao nhiêu. Tiểu Xuyến dở khóc dở cười nhìn nàng, lại thấy hắn đã rời đi không khỏi cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng.

Tiểu Xuyến lôi nàng ra chỉnh sửa đầu tóc, lau mặt, súc miệng, sau khi hoàn tất cuối cùng nàng cũng thanh tỉnh lại ung dung bước đến nhà ăn dưới sự chỉ dẫn của nha hoàn trong phủ.

Bữa sáng hôm nay là món cháo hoa, ăn kèm với màn thầu cùng bánh củ cải. Chậc, hình như vương phủ nào cũng rất thích ăn thanh đạm như vậy a. Bất quá nàng không ghét bỏ mà ngồi xuống cùng hắn.

Phó Thiên Vũ múc một muỗng cháo cho nàng rồi nói :" Ăn sáng xong muội có muốn trở về luôn không ?"

" Cũng được" nàng tự nhiên tiếp nhận bát cháo nói

" Được, vậy ta cho người chuẩn bị xe ngựa"

Còn đang ăn thì dưới chân nàng đột nhiên có thứ gì đó chạm vào, là một thứ có lông ! Hạ Cẩm Vân nhìn xuống dưới bàn, hóa ra là một con Husky lông đen trắng vừa mới dụi chân nàng.

Hạ Cẩm Vân kinh ngạc nói :" Là Tiểu Minh ?"

Tiểu Minh quẩy đuôi khi được nàng gọi tên, còn hưng phấn sủa một tiếng. Phó Thiên Vũ thấy vậy cũng nói :" Nó rất vui vì được gặp lại muội

Tiểu Minh dường như đã trở lại dáng vẻ hoạt bát hiếu động của chính giống loài nó, xem ra sau khi được nhận nuôi Tiểu Minh được chăm sóc rất tốt, lông cũng dày và mềm mượt không còn dáng vẻ tội nghiệp bị người khác hành hạ nữa.

Hạ Cẩm Vân rất muốn vỗ đầu Tiểu Minh nhưng lại e ngại mình còn đang ăn sáng nên thôi, nàng quay lại nói với Phó Thiên Vũ : " Huynh có thể cho Bắp Cải nhà ta qua đây chơi cùng với Tiểu Minh được không ?"

" Đương nhiên là được" Phó Thiên Vũ không cho ý kiến

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play