CHƯƠNG 9: THÚ CƯNG
Tiểu Xuyến nghe cách gọi của nàng đối với vương gia cùng Diệp Tranh có chút không đúng, chẳng phải tiểu thư cùng vương gia cũng là phu thê hay sao? Bất quá câu hỏi này không có thốt lên, Tiểu Xuyến biết mình không nên quá nhiều chuyện chỉ sợ gây phiền phức cho tiểu thư nhà mình.
Hạ Cẩm Vân hết nhìn đông lại nhìn tây, chốc chốc lại ghé vào một gian hàng xem xét, không lâu sau trên tay nàng toàn là những túi đồ ăn… Tiểu Xuyến phụ trợ mang dùng nàng, nàng rảnh tay liền đi tung tăng rất có xu hướng mua thêm đồ ăn vặt!
Chợ này làm Hạ Cẩm Vân mở rộng tầm mắt, có rất nhiều đồ của ngoại quốc, nó giống như phiên bản đầu tiên của những gì ở hiện đại. Thời đại lịch sử này nàng đã có xem qua, nơi đây là Lương An quốc, không có trong lịch sử của bất kì quốc gia nào nên nàng cũng không nắm rõ là năm bao nhiêu ở hiện đại.
Việc xuất hiện những món đồ thời kì đầu tiên của ngoại quốc này cũng là ngẫu nhiên không theo thứ tự các năm như ở hiện đại, nên xem ra không thể phán đoán được năm ở đây có dính dáng đến nơi của nàng ở hiện đại.
Hạ Cẩm Vân còn đang phân tích đồ vật thì bị một cửa tiệm thu hút, chính là một nơi buôn bán thú cưng nằm sâu trong một góc. Nghĩ nghĩ nàng quyết định tiến đến xem xét, lão bản của nơi này là một nam nhân trung niên mặt rất phúc hậu vừa nhìn thấy nàng cũng không tiến đến giới thiệu ngay mà để nàng đi dạo một vòng xem xét.
Nơi này chủ yếu bán chó và mèo, chó được đặt trong lòng ngay trước cửa tiệm, còn mèo thì đặt ở phía bên trong. Hạ Cẩm Vân nhìn một lượt các thú cưng, cuối cùng tiến đến một cái lồng bên trong là một chú chó con nhìn rất giống loại Golden. Vừa nhìn thấy nàng, chú chó nhỏ đang nằm sấp không khỏi ngẩng đầu nhìn, hai mắt to tròn không chớp, đuôi còn đặc biệt vẫy vẫy bộ dáng trong rất đáng yêu.
Hạ Cẩm Vân ở hiện đại cũng rất muốn nuôi một chú chó nhưng nhà lại không có ai nàng lại phải đi làm nên không dám nuôi, sợ chúng nó ở nhà bị bỏ đói, nhờ cha mẹ chăm sóc thì sợ phiền hai người. Nhưng khi ở nơi này, vương phủ có nhiều hạ nhân như vậy nếu nàng có đi đâu xa cũng có người chăm sóc chúng. Vì thế nàng quyết định mua một con về bầu bạn.
“ Lão bản, lấy cho ta con này” nàng còn định hỏi giá thì đã có người lên tiếng trước. Lão bản nhìn thấy nàng dừng lại nhìn mới bước đến giới thiệu cũng bị giọng nói kia vang lên làm cho kinh ngạc.
Hạ Cẩm Vân quay sang nhìn người vừa mới lên tiếng, không nhìn thì thôi một khi đã nhìn làm nàng không khỏi hít một hơi. Người vừa nói là một nam nhân mặc y phục màu đen tuyền, còn là đặc biệt tuấn lãng, khuôn mặt góc cạnh rõ nét, đôi mắt đen nhàn nhạt nhưng một khi bị cuốn vào chỉ còn là sắc lạnh. Trên người của nam nhân này mang đến khí tức vương giả nhưng đã bị che giấu đi nếu không chú ý rất khó để phát hiện.
Bắt gặp ánh mắt của nàng nam nhân kia không khỏi nhìn nàng đánh giá, sau một hồi thất thần cuối cùng nàng cũng hoàn hồn hỏi lão bản đang đứng khó xử bên cạnh:” Lão bản, tiệm của ngươi còn con nào khác hay không?”
Lão bản nhìn hai người ăn mặc sang trọng này mà cẩn thận tìm lời nói:” Tiệm của ta chỉ còn có một con loại này thôi, hai vị có thể thương lượng lại với nhau được không…?”
Nam nhân kia mặt không biểu tình yên lặng không đáp, nàng thì nhìn lại một lượt những giống khác. Ở đây có rất nhiều giống loài, có chó Pug, có giống Corgi, có cả giống chó Ngao Tây Tạng,… Nhưng nàng lại thích giống Golden hơn a.
Tiểu Xuyến bên cạnh thấy không khí tựa hồ không ổn bèn kéo tay áo nàng thấp giọng nói:” Tiểu thư, nô tì nghe nói vương gia không thích nuôi chó trong vương phủ a”. Hạ Cẩm Vân nghe xong liền nhướn mày, hình như nàng có nghe phong phanh rằng trước kia Phó Thiên Hạo đã từng nuôi một con chó, nhưng lúc nhỏ ham chơi ra ngoài không dắt theo hạ nhân trên đường bị đám lưu manh trấn lột cũng may có chú chó đó nhảy ra ngăn cản mới để Phó Thiên Hạo có thời gian thoát thân. Sau khi mang người đến thí bọn lưu manh kia đã rời đi, chú chó kia cũng bị người ta đánh đến chết, từ đó Phó Thiên Hạo liền bị ám ảnh bởi việc nuôi chó.
Nàng bĩu môi nói:” Ta tại sao phải quan tâm đến việc yêu ghét của hắn? Hừ”. Nói rồi chưa kịp để Tiểu Xuyến phản ứng nàng đã quay sang nhìn nam nhân kia mỉm cười lễ độ nói:” Chẳng hay công tử là muốn mua một con chó? Nếu vậy thì ta thấy giống chó này không hợp với công tử đâu a”
Hắn nhất thời nhàm chán nên đi dạo trong chợ một lát, đến cửa tiệm này cũng chỉ là thấy thú vị đến khi nhìn thấy chú chó kia có phần sáng sủa mới nổi lên chút hứng thú mua về. Không ngờ lại bắt gặp một nữ nhân cũng có cùng lựa chọn, hắn nghĩ việc mua một con chó cũng không quan trọng nên có ý định nhường cho nữ nhân trước mặt này.
Bất quá bị câu nói của nàng làm cho hắn không khỏi tò mò hỏi ngược lại:” Ổ? Vậy cô nương thấy ta nên mua giống nào?”
Hạ Cẩm Vân âm thầm thở phào, không ngờ nam nhân này lại dễ nói chuyện đến vậy a. Hạ Cẩm Vân hỏi lão bản đang đứng:” Lão bản, ông có giống chó nào giống với loài sói không?”
Nghe nàng nhắc đến loài sói, hắn không khỏi kinh ngạc, hạ nhân phía sau lưng hắn từ đầu tới cuối đều thu lại khí tức như người không tồn tại cũng khẽ động. Hắn đưa tay lên ngăn cản, hạ nhân kia mới bất động lại một lần nữa.
Lão bản nghe nàng hỏi cũng rất nhạc nhiên nhưng có điều rất nhanh bình phục lại mà nói:” Chỗ ta đúng là có một con, nhưng là…”
Hạ Cẩm Vân cũng không ngờ lại còn có cả giống Husky ở đây vì thế liền vui vẻ nói:” Mau cho chúng ta xem a”
Updated 61 Episodes
Comments