Chương 20

CHƯƠNG 20 : NÀNG KHÔNG THAM LAM

 

Hạ Cẩm Vân nhìn Tiểu Minh một chút rồi dè dặt nói tiếp :" Rất có khả năng hai đứa nó sáp lại sẽ quậy đến không đỡ nổi a", hai giống loài này mà ở chung thật sự làm người khác đau đầu.

" Cứ kệ bọn nó" Phó Thiên Vũ bật cười, lúc mới về Tiểu Minh dường như còn e ngại nên chỉ quanh quẩn dưới chân hắn, sau khi đã quen dần liền hiếu động chạy loạn khắp nơi nhưng vẫn biết quy củ không làm người khác cảm thấy phiền phức.

Sau khi ăn sáng xong, đúng như đã hẹn có một chiếc xe ngựa chờ sẵn, nhìn nàng lên xe ngựa rời đi khuất dạng hắn mới trở vào bên trong phủ. Truy Phong nhìn thấy chủ tử của mình như thế biểu tình muốn nói lại thôi…

Trở về vương phủ của Phó Thiên Hạo, nàng liền không tiếng động chào hỏi mà trở về tiểu viện của mình. Bắp Cải từ bên trong nghe tiếng bèn chạy ra đón, ngoắc ngoắc đuôi trông rất khả ái.

Hạ Cẩm Vân ngồi xổm xuống xoa đầu Bắp Cải hỏi :" Bắp Cải ở nhà có ngoan không ?"

" Gâu" Bắp Cải sủa một tiếng sau đó dụi vào người nàng khiến nàng bật cười vui vẻ. Nàng căn dặn :" Nếu nhàm chán thì chạy đi tìm Tiểu Minh nha", nàng vẫn biết Bắp Cải thường sẽ ra khỏi phủ chạy đi tìm Tiểu Minh, hai gia hỏa này không biết như thế nào mà hẹn được với nhau cùng ra ngoài chơi nữa.

Trò chuyện với Bắp Cải một lát nàng liền cho người mang nước tắm đến, Tiểu Xuyến biết ý nhanh chóng dọn y phục để sẵn rồi tự động nhường không gian riêng cho nàng.

Trên đường trở về Tiểu Xuyến đã có nhắc đến việc hòa ly, nhưng nàng nói chưa phải lúc. Bởi vì sao ? Bởi vì nàng chỉ có thời gian một năm ở đây ! Nếu thật sự hòa ly, từ vị trí vương phi sẽ trở thành một người bình thường. Không phải là nàng tham lam, nhưng với xã hội này lại chú trọng danh phận, nếu trở thành một người bình thường thì việc muốn đi ngao du của nàng sẽ có thêm một khó khăn. Hạ Cẩm Vân nàng cũng không phải thần thánh tự mình sáng lập ra một tổ chức nào đó rồi tự tạo cho mình một danh phận, nếu có là thiên tài đi nữa cũng mất rất nhiều thời gian để xây dựng trong khi nàng chỉ có một năm. Không bằng lợi dụng cái chức danh vương phi này tự do tự tại sống một năm này, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sau một năm… liền giải thoát cho thân thể này đi…

Tới giờ cơm trưa, Hạ Cẩm Vân như thường lệ đến phòng ăn, không lâu sau Phó Thiên Hạo cùng Diệp Tranh cũng đến. Nhưng nàng cảm thấy được cách ở chung của hai người họ có chút thay đổi.

Diệp Tranh vừa nhìn thấy nàng liền vui mừng đi đến, nhưng Phó Thiên Hạo lại giữ lại ý bảo đi chậm rãi một chút. Trong lòng nàng không khỏi nhướn mày, Diệp Tranh không có để ý đến tâm tình của nàng mà đi đến vừa mừng vừa sợ :" Tỷ, tối hôm qua tỷ đã ở đâu ? Thiên Hạo đã cho người đi tìm nhưng không thấy, huynh ấy cùng muội rất lo lắng cho tỷ !"

Hạ Cẩm Vân nhàn nhạt nói :" Ta được người khác cứu rồi mang về nhà, sáng nay mới trở lại"

Phó Thiên Hạo nhíu mày nhìn nàng nhưng không nói chỉ nhìn Diệp Tranh cùng nàng nói chuyện qua lại một lúc, đến khi thức ăn được mang lên mới ai ngồi ban nấy. Đúng, chính là ai ngồi bàn nấy, vẫn là hai cái bàn đặt trong phòng không có tí thay đổi.

Tiểu Xuyến dường như đã không còn quan tâm rằng Phó Thiên Hạo có để ý đến tiểu thư nhà mình hay không mà chuyên chú gắp đồ ăn trên bàn của mình. Nhìn hành động cẩn thận gắp thức ăn của Phó Thiên Hạo, từng cọng rau, từng miếng thịt đều nhìn kĩ một lượt mới đặt vào bát của Diệp Tranh, cùng với biểu tình ngượng ngùng tay vô thức sờ lên bụng của mình Hạ Cẩm Vân mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Là có thai đi ?

Tối hôm qua từ lúc Phó Thiên Hạo hớt hải chạy đi tìm đại phu lại được phán rằng Diệp Tranh đã có thai gần một tháng, bởi vì kích động mà đã ảnh hưởng đến thai nhi. Phó Thiên Vũ từ y quán trở về phủ trong người vẫn cứ lâng lâng như ở trên mây, y sắp làm phụ thân rồi a ! Cũng kể từ đó Phó Thiên Hạo càng chú tâm chăm sóc Diệp Tranh, cẩn thận từng li từng tí cứ như sợ Diệp Tranh sẽ vỡ mất.

Hạ Cẩm Vân mỗi ngày đều phải nhìn hai người rải thức ăn cho chó thật sự làm sắp trợn mắt vì nghẹn, cuối cùng vẫn là chuồng đi trước nhất. Nàng thường sẽ lén ra ngoài dạo chơi từ sáng cho đến tối mịch, việc này cũng không ai để ý, họ chỉ để ý đến cái thai trong bụng của Diệp Tranh cùng Diệp Tranh mà thôi.

Vào một ngày đẹp trời, nàng ở trong phủ nhàm chán đi xung quanh cuối cùng lại dừng chân ngay nhà bếp, nàng quyêt định đi vào trong xem xem có gì để ăn vụn hay không. Mọi người bên trong vẫn đang làm việc của mình dù nhìn thấy nàng cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi làm việc tiếp, cũng có người âm thầm theo dõi xem nàng có động tay động chân vào thức ăn đã chuẩn bị cho Diệp Tranh hay không.

Hạ Cẩm Vân đương nhiên là không để ý đến những ánh mắt soi mói kia, nhìn một lượt cuối cùng lại dừng lại ngay mấy sọt trái cây được xếp ở một góc. Toàn là những quả có vị chua, vừa nhìn nàng liền chảy nước miếng chỉ những quả xoài sống kia nói :" Ta có thể lấy mấy quả xoài đó không ?"

Tiểu Xuyến nghi hoặc, đó chẳng phải dành cho Diệp Tranh cô nương hay sao, vừa nhìn đã biết chua đến ê răng, tiểu thư như thế nào lại muốn. Tiểu Xuyến nói ra thắc mắc của mình :" Tiểu thư, người thèm xoài sao ?"

" Đúng a, tự dưng ta cứ muốn ăn cái gì đó chua chua, mặn mặn" nàng gật đầu.

Trang thẩm đang gọt trái cây sắp xếp ra dĩa cho Diệp Tranh nghe nàng nói xong không khỏi ngước lên nhìn nàng, bà cố nén xúc động trong người mà chỉ vào một sọt để riêng đặt riêng biệt cách xa những sọt trái cây chua đó nói :" Vậy phiền vương phi dùng sọt trái cây kia"

" Tại sao ? Hai loại sọt này có gì khác nhau à ?" nàng đánh giá cái sọt riêng biệt kia, cũng chất đầy những quả chua trên đó, nhìn cũng đâu có bị hư thối chỗ nào đâu ?

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play