" Khỉ thật! Cuối cùng quân ta vẫn thiệt hại không ít binh lính. Mọi người, mau đi thôi nghỉ vậy đủ rồi "
Triều Tương lôi khuôn mặt cọc cằn ra nói với các binh lính. Bọn họ nãy giờ đã rất kiệt sức nhưng vẫn phải nhích chân đi. Tình hình này e là quân địch sẽ thất bại
Trái ngược hoàn toàn với bọn họ, quân Tống hùng hổ tràn đầy tinh thần chiến đấu
Hai quân cuối cùng thì cũng giao tranh với nhau.
Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt, hai bên đánh nhau loạn xạ, cung tên, giáo kiếm khắp nơi
Cả 1 vùng núi tràn ngập biển lửa. Ai ai cũng dốc hết sức lực chiến đấu. Dạ Thường Huyên cưỡi trên lưng ngựa anh tuấn khí phách giết địch. Mấy lũ ôn dịch thật chả đáng là gì so với hắn. Các tướng sĩ lần lượt đánh bại quân thù. Tiểu Nhi giải quyết mấy tên lặt vặt chỉ nhẹ nhàng như ăn bánh. Tên tướng sĩ cầm đầu ranh ma lừa lúc cô không để ý phi ngựa tiến tới từ phía sau
" Tiểu Nhi, cẩn thận "
Y Tước hô lớn rồi nhanh như cắt chém gãy thanh kiếm của Triều Tương. Hắn mất vũ khí bèn lấy đại thanh kiếm quèn của quân mình đánh tiếp
Mã Lai nhát gan bị tên lính địch vây quanh không biết làm gì, cô ta chỉ biết hét lên trong vô vọng
Tên đó tiến gần tới ép cô vào 1 gốc cây to. Cô ta sợ hãi lần lấy được que gậy to đập vào đầu hắn đến nỗi chảy máu. Hắn ta cay cú ôm lấy cái đầu nhuốm máu con mắt đỏ lừ chăm chăm nhìn cô. Mã Lai bỏ lại cái gậy rồi chạy thục mạng
Với bộ y phục ấy, cô ta chạy không kịp rồi đâm trúng vào tên Triều Tương. Mỡ dâng đến miệng mèo chả lẽ không tận dụng. Hắn ta ghì kiếm vào cổ Mã Lai cười lớn
" Ha hah ha.... Các người mau dừng lại, tất cả phải đầu hàng, nếu không ta sẽ giết chết cô ta "
Tất cả mọi người đều hoảng hốt dừng lại, ai nấy cũng thấp thỏm lo sợ. Mã Lai đầu nguồn cho mọi rắc rối, đã không giúp ai lại còn gây thêm phiền phức
" Mau cứu ta với "
Cô ta giãy giụa lo sợ, hắn càng dí kiếm kề cổ hơn
" Hét đi! Hét nữa đi, chỉ cần thanh kiếm này lướt qua thôi... ngươi sẽ chẳng thể nào hét được nữa... hà hà hà "
" Thả Mã Lai ra "
Minh Tử lớn tiếng nói
Tên tướng quân vênh váo ngước mặt cười
" Ha... các ngươi nghĩ ta là gà hả. Tất cả mau đầu hàng, ta có thể suy nghĩ bỏ... "
" Bịch "
Chưa nói hết câu, hắn ta bị Phong Lạc từ đằng sau giáng 1 đòn mạnh vào đầu. Hắn ta bất động máu từ miệng chảy ra rồi gục xuống. Mã Lai mau chóng chạy tới chỗ an toàn, mặt mày cô ta xanh lét vì lo sợ
Cứ tưởng như vậy sẽ thắng nhưng mọi việc không hẳn đơn giản như vậy, đó chỉ là chiêu dương đông kích tây của địch. Cả 1 đoàn quân sầm sập tiến tới
" Sao lại nhiều như vậy, quân địch không phải chết hết rồi sao "
" Hỏng rồi! Mau chạy "
" Xông lên "
Ô ô ô....
Cả đoàn quân đông như kiến tiến tới đuổi đánh quân Tống. Bọn họ vội vã rút quân mỗi người 1 nẻo. Dạ Thường Huyên kéo Tiểu Nhi chạy về 1 hướng, Y Tước với Minh Tử chạy lên núi, riêng Phong Lạc rất ghét Mã Lai, chỉ muốn cô ta chết nhưng hắn ta biết sẽ liên lụy đến mọi người nên kéo cô ta cùng chạy
Quân địch cũng bủa vây khắp nơi truy lùng. Người hướng nam, người hướng bắc,... bây giờ có lẽ bọn họ đang rất hả hê
----------------------------------------------------------
" Hộc hộc... Mệt chết mất, có lẽ bọn chúng không đuổi tới đâu "
Dạ Thường Huyên dừng lại tay vẫn còn nắm trọn bàn tay của cô. Hắn vô thức để đó không chú ý. Tiểu Nhi thấy vậy ngại ngùng kéo lại lau chút mồ hôi trên trán. Bọn họ kiếm được 1 gốc cây đã bị đốn rồi nghỉ ngơi tại đó
Hai người im lặng ngồi sát với nhau, Tiểu Nhi lên tiếng
" Thật không ngờ chúng ta lại bị bọn chúng tính kế "
" Chết, Mã Lai không biết có chạy được không "
" Haizz... Ngươi lo gì cho cô ta, lúc nãy chạy ta có quay đầu lại thấy Phong Lạc kéo Mã Lai chạy cùng rồi "
Nghe Tiểu Nhi nói như vậy, vẻ mặt hắn ta cũng trầm lại. Tiểu Nhi quay sang cười lém lỉnh
" Hah... Lo rồi chứ gì, mau tìm cô ta đi, kẻo lại... "
" Nàng nói cái gì? "
Nói đến đây, sắc mặt hắn có vẻ xạm lại, hắn ta cầm tay Tiểu Nhi 1 cách mạnh bạo. Hình như hắn đang rất ghét cô ta
" A a a... bỏ... bỏ tay ta ra... đau... "
Hắn ta nghe vậy cũng bỏ tay ra. Mà kì thực hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy, không tự chủ được mà tức giận
Tiểu Nhi suýt *** *** bóp tay mình phát hiện có vết máu... Nhưng cô đâu có bị thương
Nhìn lại tay Dạ Thường Huyên, máu chảy nhiều như vậy mà hắn cũng không thèm để ý...
Updated 55 Episodes
Comments
Tuyết Vũ Cửu
Ad à, sao lại gọi nam 9 và nữ 9 là hắn và cô ta chứ vội ra chap mới cũng ko đc làm thế
2020-02-10
1
🍀🍁🐕Vô Danh ⛄❄💧
đang hay mà hết tụt cả hứng haiz.....
2020-01-12
3
Bỉ Ngạn Thư
mình chứ
2020-01-12
5