Sau khi bọn họ bàn bạc xong kế hoạch, mọi người đều rời đi hết
Tiểu Nhi trở lại lều của mình, vừa tới nơi cô đã cầm ngay thanh kiếm định đi. Phong Lạc thấy vậy mới hỏi
" Vương Phi, cô vừa mới về đã đi đâu vậy "
Tiểu Nhi quay sang cười mỉm
" Ta đi tìm Minh Tử bảo đệ ấy dạy ta vài chiêu, dù gì cũng sắp xông pha chiến trường rồi, thời gian là quan trọng nhất. Thế nào? Ngươi có muốn đi cùng không? "
" Ờm... Vậy ta đi với cô, học hành cùng binh lính luôn "
Hai bọn họ vừa chuẩn bị đi thì bên ngoài Y Tước bước vào. Hắn hồ hởi gọi
" Tiểu Nhi, muội đang làm gì vậy? "
Thấy hắn ta, cô đột nhiên thay đổi thái độ. Sự chán ghét đã hiện rõ trên khuôn mặt cô. Sao hắn ta mãi không buông tha cho cô? Từ hiện đại cho tới cổ đại, vốn tưởng tới đây rồi sẽ không bao giờ nhớ lại những quá khứ đen tối ấy nữa, vậy mà... Cô đáp trả lại hắn với vẻ mặt lạnh tanh như người dưng nước lã
" Không làm gì cả "
" Sao muội lại có vẻ lạnh nhạt với ta vậy? "
" Không có gì. Từ giờ huynh cũng đừng tới tìm ta nữa... "
" Tại sao? Ta làm gì không tốt sao "
Từ miệng hắn lại dám nói ra những lời như vậy. Chính câu nói đó cô đã nài nỉ hắn sau lần nói chia tay, giờ hắn lại gợi lại những kí ức không mấy đẹp đẽ đó
Chính hắn là người phản bội cô trước, lại có thể nói như vậy
Tiểu Nhi nhớ lại, khóe mắt cay cay, cô cứ thế không nói gì và bỏ đi để lại khuôn mặt thất thần ngơ ngác của Y Tước
Phong Lạc chạy theo sau nhận ra liền hỏi
" Có phải hắn ta làm tổn thương cô không? Ta sẽ lập tức tính sổ với hắn "
Nghe được sự bảo vệ ấm áp đến phát ngốc của Phong Lạc, Tiểu Nhi cũng vơi bớt nỗi sầu. Cô phì cười
" Haha... Ngươi muốn chết sao mà dám đụng đến hắn. Thật là... đi theo ta "
Thấy vậy Phong Lạc cũng yên tâm hơn và ngoan ngoãn đi theo cô
Tới nơi tập luyện binh lính, Tiểu Nhi hét lớn
" Minh Tử, lại đây "
Đang luyện tập cho các quân, nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Nhi, Minh Tử ngay lập tức chạy tới
" Tỷ tỷ, tìm ta có việc gì "
" Ờm... ta muốn đệ dạy ta và Phong Lạc thêm vài chiêu nữa, coi như tập luyện luôn "
" Tưởng chuyện gì chứ chuyện này quá đơn giản. Mau lại đây "
Minh Tử kéo cô và Phong Lạc đến khoảng đất rộng để tiện luyện tập
Tiểu Nhi khởi đầu bằng mấy đòn đánh uyển chuyển, đỡ lại phản công của Minh Tử. Hai người giao tranh phối hợp thật sự nhịp nhàng. Thời gian này họ chỉ chú tâm vào tập và chỉ tập luyện. Ngay cả khi ăn cũng đăm chiêu tính toán, thật không dễ dàng
________________________________________
" Báo! Triều Tướng Quân ! Theo như thông tin, Quân Tống đã đóng quân tại Sơn Điền, rất nhanh chúng ta có thể đụng mặt "
Dáng người Y cao cao, gầy gầy ngồi uy nghiêm trên ghế khề khề cười
" Lo gì chứ, bọn chúng tới giờ mới phát hiện, e là binh mã còn chưa luyện tập. Bây giờ sinh mạng của bọn chúng ta đã nằm gọn trong tay... Hahaha "
Hắn ta kiêu ngạo cười phá lên rồi vẫu tay cho thuộc hạ lui xuống
Dường như đã nhớ ra chút gì đó, hắn gọi với lại
" Ấy chờ đã. Ngươi mau đi thám thính xem bọn họ có phục kích ở đâu không "
" Rõ "
Xem ra tình hình này thực sự rất căng co. Bên phía quân địch có vẻ rất tự tin thật khó cho nước Tống
Tối đến ngoài trời gió thổi từng đợt , Tiểu Nhi không thể nào chợp mắt được, cứ nghĩ đến chuyện sắp xông pha đánh trận, cô lại bồn chồn không yên
Đêm xuống cô ra bên ngoài hóng mát cho khuây khoả đầu óc, không ngờ rằng Dạ Thường Huyên cũng đứng ở đó
" Trăng đêm nay thật đẹp! "
Nghe thấy giọng cô, hắn ngoảnh đầu lại rồi nói
" Nàng ra đây làm gì, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn lên đường "
Tiểu Nhi cười mỉm nói với hắn
" Ta không ngủ được nên mới ra đây, vậy còn ngươi? "
Hắn ta trầm ngâm ngắm ánh trăng rồi đáp lại
" Giống nàng thôi, lo cho nước, cho dân. Tình hình hiện giờ đang rất nguy cấp, ta làm sao ngủ ngon được "
Bọn họ đứng ở đó 1 lúc, gió càng lúc càng mạnh, Dạ Thường Huyên cởi áo choàng của mình ra rồi khóa cho Tiểu Nhi. Ban đầu cô thấy giật mình còn hơi chút ngượng ngùng nhưng cảm nhận được sự ấm áp của hắn cô liền để vậy...
Cả đêm hôm ấy, bọn họ cùng nhau ngắm trăng trong đêm dài tĩnh mịch
________________________________________
Sáng sớm, sau khi thu dọn doanh trại, quân lính đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Bọn họ uy hùng chuẩn bị cho trận chiến này. Dù thời gian ít nhưng vẫn có thể luyện tập qua được 1 chút. Dạ Thường Huyên cầm quân dõng dạc hô
" Nghe lệnh ta, toàn quân phải dốc hết sức lực cùng nhau đánh thắng quân địch, cùng ta tiến lên "
" Tiến Lên! Tiến Lên! "
Cả đoàn quân hùng dũng hô to, bọn họ vừa chuẩn bị đi thì bị một giọng nói cản lại
" Ta cũng muốn đi "
Updated 55 Episodes
Comments
Sal°#Yunkie [Ry]
iêm nhìn cái tiêu đề là iêm thấy "đen tối" à nha
2020-02-13
7
Qeen
viết chap mới đi tg
2020-01-11
6
Bé Phone 🐼
Tg ơi ra chap mới ik hay lắm luôn ủng hộ tác giả
2020-01-11
7