" Sao? Đánh trận "
Y Tước ( Người bạn thân thiết của Tiểu Nhi trước kia) thoạt mình đứng dậy có vẻ hơi bất ngờ
" Tại sao ta không thấy thông báo trước? Lần này đi là đi luôn sao "
" Đúng vậy. Sứ giả nước họ đến thông báo rất gấp gáp "
Hắn ta đi lòng vòng 1 lúc, đắn đo suy nghĩ thế rồi cũng chạy ngay đi luôn. Khi sắp ra cổng thành, Bạch Tu Văn chạy lại hỏi
" Ngươi định cứ thế mà đi sao? "
" Còn cách nào nữa đâu, thúc thúc, người ở đây chờ tin nhé, con sẽ chiến thắng thôi "
Bạch Tu Văn thở dài 1 cái, vuốt ve đầu con ngựa. Ông cũng rất lo lắng cho Y Tước. Lần này vẫn chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ sợ giặc đông mà thừa nước lấn tới
" Được rồi, mau đi đi, trời cũng sắp tối rồi "
Y Tước phóng ngựa đi thẳng, tâm sâu lòng chinh chiến...
________________________________________
Ở Tàng Các Phủ, Tiểu Nhi đang bận rộn lôi kéo Thiên Hoa và Phong Lạc cùng làm thuốc
" Tại sao chúng ta phải làm những việc vô bổ này chứ... Mệt chết đi được "
" Ài, muội hiểu gù chứ, số thuốc này dùng để giải độc với trị thương. Muội thấy đấy, 3 vạn quân đi đánh trận thì ít nhất cũng phải hơn 1 vạn chết do bị thương nặng "
" Hờ... "
Thiên Hoa cười nhạt rồi lại tiếp tục làm cái việc vô bổ ấy
Trời đã hửng sáng, 500 vạn quân tập chung đông đủ để xuất phát. Dạ Thường Huyên ngồi trên ngựa chỉ đạo mọi người
" Quân địch hiện đã tới thành Vân Nam, cho nên chúng ta phải đóng đô ở cửa sông Mộng Bại "
" Rõ "
Toàn binh lính dõng dạc, xuất phát lên đường chuẩn bị cho trận đấu 1 mất rồi còn
Bọn họ ròng rã đi đến núi Sơn Điền, liền dừng lại đóng quân ở đó. Trải qua cả 1 buổi sáng, cuối cùng họ cũng ổn định. Việc quan trọng bây giờ là giành hết thời gian còn lại vào luyện tập binh lính và bàn bạc quân sự
" Sao lâu vậy nhỉ, bọn họ chưa tới sao? "
Tiểu Nhi vừa nói dứt câu, Minh Tử liền xuất hiện
" Ta đến hơi muộn, mọi người đông đủ cả rồi chứ "
" Chưa, vẫn còn thiếu Y Tước "
" Y Tước? Người này là ai nhỉ? Bọn họ nói là thanh mai trúc mã của mình... chắc vậy "
Trong lúc đợi Y Tước, mọi người chuẩn bị đồ, vừa chuẩn bị xong thì bên ngoài có tiếng vó ngựa chạy tới. Từ bên ngoài Y Tước bước vào, Tiểu Nhi vừa nhìn thấy hắn liền hoảng hốt
" Đại Bảo? "
" Đại Bảo? Tiểu Nhi, muội đang nói ai vậy? "
" Huynh... huynh... sao lại tới được đây... chả lẽ huynh cũng xuyên không? "
" Hả, xuyên xuyên cái gì chứ, là sứ giả báo tin, ta liền lập tức tới. Không ngờ muội cũng đến đây "
Có vẻ hắn ta thực sự không biết Tiểu Nhi đã xuyên không. Nhưng hắn lại đúng là Đại Bảo... à không, là có khuôn mặt giống hệt Đại Bảo và đương nhiên khi gặp Tiểu Nhi hắn cũng chẳng diễn làm gì
Tuy đó không phải là Đại Bảo nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy, cô có 1 chút gì đó rất căm ghét, chính Đại Bảo là người phản bội cô trước, chính hắn đã hại cô phải sống trong thế giới này. Bây giờ lại gặp mặt, Tiểu Nhi mặt lạnh tanh như người dưng nước lã và chuyển ngay chủ đề
" Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ... chúng ta... mau bàn chính sự đi "
Cô nói trong niềm xúc động gần như khóc, đôi mắt cô hoe hoe đỏ thấm chút nước mắt. Thấy vậy Minh Tử tiến tới hỏi nhỏ
" Tỷ làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao "
" Ukm... Ta không sao "
Tiểu Nhi cười thật tươi để che lấp đi nỗi buồn của mình
Dạ Thường Huyên trải tấm bản đồ ra bàn, chỉ tay vào chỗ đóng quân của bọn họ rồi nói
" Nơi này là nơi mà chúng ta đóng quân, đi qua 2 ngọn núi to nữa là nơi đóng quân của địch, cũng có nghĩa là chúng ta đang tiến rất gần với địch. Mọi người nghĩ xem trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ta làm sao để diệt được bọn họ "
Hắn lại đi tới phía bên cạnh bản đồ, đó là 1 bản mô hình bằng cát, có các mồ cát trắng nhô lên tượng trưng cho ngọn núi và những địa điểm quan trọng. Dạ Thường Huyên chỉ tay vào mồ cát ở giữa và nói
" Ba ngọn núi này địa hình đều rất hiểm trở. Nếu chúng ta giao quân ở 1 trong 3 ngọn núi e là tổn hại quá lớn "
" Cũng không hẳn như vậy. Từ phía chúng ta có 1 con đường vòng dẫn tới đàng Nam, địa hình rất thuận lợi để bày bố trận "
Vừa nói Y Tước vừa lấy cần gạt gạt đống núi ở giữa kia đi
Minh Tử tiếp
" Không được! Chúng cũng không ngốc đến nỗi bị quân ta dụ đến đó. Hơn thế nữa, chắc chắn bọn chúng đã tìm hiểu địa hình vì bọn chúng đã đi trước chúng ta mấy bước
" Tình hình hiện giờ không được khả quan cho lắm. Tiểu Nhi, nàng thấy sao? " - Dạ Thường Huyên quay sang hỏi Tiểu Nhi
" Đơn giản! Theo như những bộ phim cổ trang... à không... theo như kinh nghiệm của ta thì trước hết, để đi đến đây, bọn họ cần vượt qua mấy ngọn núi. Vậy chỉ cần bầy trí 1 trận lở đá, đè chết bọn chúng luôn! "
" Đúng rồi! Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ "
Tiểu Nhi được 1 phen dài mũi nhưng Dạ Thường Huyên lại nói
" Ý kiến này không tồi nhưng nàng có từng nghĩ bọn họ ở đây lâu như vậy, chắc chắn đã có tìm hiểu, chúng ta lại cách địc gần như vậy rất dễ bứt dây động rừng "
" Vậy... "
Y Tước đứng 1 hồi suy nghĩ, dường như đã nhớ ra điều gì đó, hắn nói ngay
" Đúng rồi! Ở đây tất cả đều là rừng đúng không? Vậy tại sao chúng ta không lợi dụng nó.... "
" Hửm... "
" Mau lại đây "
Bốn người bọn họ chụm lại với nhau nghe hắn nói rồi cẩn mật gật đầu
Updated 55 Episodes
Comments
Thy
chừng nào mới có chap mới đây
2020-01-08
9
Thắng Đỗ
hóng!!!! cháp ms
2020-01-08
9