Sáng dậy, tiếng dạt dào của dòng sông làm Tiểu Nhi tỉnh giấc. Cô ngước mặt lên, lấy tay che đi ánh sáng gay gắt. Chợt phát hiện có gì đó sai sai, cô giật mình khi thấy Dạ Thường Huyên đang ôm mình. Theo phản xạ, cô đẩy hắn ra rồi nói
" Ngươi làm cái gì vậy "
Dạ Thường Huyên tỉnh giấc, hắn ta nhìn cô cười gian
" Đêm hôm qua nàng không phải rất mãn nguyện sao "
Đây không phải bộ dạng của hắn, chả khi nao mà hắn lạt đùa cợt cô như vậy. Tiểu Nhi mặt đỏ ửng, giơ tay lên định đánh hắn thì vết thương bị rách ra
" A... "
Dạ Thường Huyên thấy vậy liền dẹp luôn bộ mặt ấy rồi định xem lại vết thương. Vừa chạm vào y phục, hắn đã bị cô đẩy tay ra
" Ấy, ngươi đụng gì chứ? Định làm cái gì vậy? "
Hắn ta ngố người, cười nhẹ
" Sao vậy? Sợ rồi? Tối qua ta cũng đã từng giúp nàng trị thương, bây giờ còn ngại gì nữa "
" Ta... "
Cô chần chừ, không còn nhớ đêm qua mình đã làm gì, Dạ Thường Huyên nói
" Ngồi ngoan đi, để ta kiểm tra lại vết thương "
Lời nói của hắn dường như có chút đáng tin, cô cứ vô thức để im cho hắn kiểm tra
Dạ Thường Huyên mới chạm nhẹ vào vết thương, cô đã đau tới mức kêu lên...
" Vết thương này khá sâu, lại còn có độc, nàng đừng cử động nhiều, vết thương sẽ rách thêm "
Vừa nói, hắn vừa thay thuốc cho cô. Hiếm khi hắn quan tâm cô thế này. Khuôn mặt cô đỏ mọng, tiếng tim thình thịch vang lên, nó đập rất nhanh và mạnh, như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực cô. Tiểu Nhi cố gắng kìm nén lại. Cảm xúc này là thế nào? Tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy. Cô còn không dám nhìn thẳng vào mặt Thường Huyên
Sau khi xong, cô lập tức mặc lại y phục. Hai người cứ ngồi đó 1 lúc cho đến khi
Ọc... ọc...
Tiểu Nhi cười ngượng lấy tay xoa xoa bụng, cô lặng lẽ quay sang phía Dạ Thường Huyên thỏ thẻ
" Ta... đói rồi "
Ngay lập tức hắn dặn dò cô ngồi im ở đó rồi đi tìm thức ăn
_______________________________________________
" Huhu... đói quá! Ta muốn ăn "
Mã Lai với Phong Lạc chậm rãi tìm lối ra. Cô ta vừa đi vừa than khiến Phong Lạc rất bực mình. Hắn ta buồn chẳng thèm nous, cứ thế tiến về trước. Đi được 1 lúc, hai người bọn họ gặp đúng chỗ đóng quân của địch. Bây giờ cũng gần trưa, cả đoàn quân đều đang ăn, mùi thơm của thịt nướng dẫn bọn họ tới đó. Dù biết là địch nhưng vì đói quá, Mã Lai đành liều. Phong Lạc đã khuyên ngăn cô ta nhưng không thành, cô cứ cố chấp tiến tới núp vào mấy cái cây to
Cả đoàn quân vui vẻ nướng mấy con động vật rừng thơm nức mũi
Nhân lúc bọn chúng đi kiếm nước dập củi, Mã Lai chạy tới trộm lấy con gà rừng vừa nướng. Kết quả, cô ta lại tự chui đầu vào rọ và cả hai bị bắt...
_______________________________________________
Trưa đến, ánh mặt trời gay gắt, Tiểu Nhi ngồi vào chỗ bóng cây râm nghịch nước
Dạ Thường Huyên trở về thấy cô đang thui thủi ngồi đó hắn liền tiến tới
" Ta kiếm được đồ ăn rồi "
Hắn đưa con thỏ hoang ra ra trước mặt cô. Vừa nhìn thấy, Tiểu Nhi đã ôm ngay lấy nó vuốt ve
" Cái gì? Thỏ con dễ thương như vậy, sao ngươi lại nỡ ăn nó chứ "
.......
" Oa, khôbg ngờ thịt thỏ lại thơm như vậy "
Tiểu Nhi ngấu nghiến ăn cái đùi thỏ tấm tắc khen ngợi. Cô ăn nhanh chóng như người chết đói. Cũng đúng thôi, hơn 1 ngày rồi cô còn chưa được ăn uống gì
Vừa ăn cô vừa quay ra hỏi
" Thường Huyên, ngươi không ăn sao? "
Dạ Thường Huyên ngồi đó chống cằm ngắm nhìn cô ăn, không hiểu sao lúc cô ấy ăn lại dễ thương đến vậy. Mặc kệ có hắn ở đó, cô ăn liền 1 lúc hết sạch con thỏ. Ăn xong, cô thỏa mãn ngước lên nhìn hắn
" Haa... ta ăn no rồi! Xin lỗi nha tại ta đói quá nên không phần ngươi... "
Dạ Thường Huyên đưa tay ra lau chút thức ăn còn vương trên mép cô rồi cười nói
" Không sao... "
Tiểu Nhi có chút ngại ngùng nhìn hắn rồi chạy ngay ra rửa sạch tay...
_______________________________________________
" Báo cáo! Chúng ta đã bắt được bốn tên nước Tống "
Tên Triều Tương thong dong ngồi uống trà với mấy mỹ nhân bên cạnh
" Ha ha ha, một lũ phế vật cuối cùng cũng đã bại trận trong tay ta "
Mỹ nhân ngồi bên cạnh thân hình thướt tha bầu ngực tròn trĩnh cố đung đưa đắc sủng hắn ta
" Triều Vương của chúng ta sớm muộn cũng sẽ lật đổ mấy cái nước Tống đó a~ "
Hắn ta đắc chí vuốt ve lên đôi vai trần của ả hít 1 cái rồi cười khà
" Tốt! Rất tốt, tối nay ta sẽ thưởng cho nàng... Hahaha "
" Đi, vào trong "
Mấy tên lính bắt trói Minh Tử và Y Tước đẩy vào song cũi cùng Mã Lai và Phong Lạc
Vừa nhìn thấy bọn họ, Minh Tử hỏi luôn
" Hai người... cũng bị bắt sao "
Phong Lạc khó chịu nhìn Mã Lai rồi nói
" Còn không phải vì cô ta sao? Ham ăn rồi bị bắt vào đây "
" Tại lúc ấy ta đói quá, ai ngờ... "
" Thế hai người sao cũng bị bắt vào đây vậy? "
Minh Tử gãi đầu kể
" Ta với Y Tước cùng nhau đánh gục được mấy trăm tên... nhưng ai ngờ bọn họ lại kéo đến đông như vậy, đương nhiên là bọn ta đấu không nổi "
Bốn người bọn họ buồn bã hỏi nhau, Y Tước liền nói
" Không biết Dạ Thường Huyên với Tiểu Nhi thế nào rồi... "
" Ca ca của ta lợi hai, đương nhiên sẽ không làm sao "
" Tỷ tỷ cũng vậy, bây giờ chỉ trông được vào hai bọn họ "
" Không biết bọn họ thế nào rồi "
Tiểu Nhi chán nản ném từng viên sỏi xuống sông, cô buồn bã ngồi đó 1 mình. Dạ Thường Huyên ngồi phía đằng xa, hắn trầm tư suy nghĩ rồi lại thở dài...
Updated 55 Episodes
Comments
ZING TV
Thỏ dễ thương như vậy... đương nhiên phải ăn rồi 😋😋😋
2020-01-16
22
🌸ju in🌸
hay
2020-01-15
8
Mặt trăng
like và cmt đầu tiên hihi😉
2020-01-15
9