" Thế nào rồi, tìm ra chưa "
Mã Lai nằm soài trên ghế tay còn cầm chiếc ngọc bội hoàng tộc đưa lên phía ánh nắng
Một tiểu nữ lom khom quỳ dưới chân cô lí nhí nói
" V... vẫn chưa thấy Vương Gia... "
Động tác của Mã Lai đột nhiên dừng lại, ánh mắt cô ta hằn sâu lên, tay nắm chặt ngọc bội..
" Đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy người... Một đám vô dụng... mau cút hết cho ta "
Nô tì kia sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy lùi ra ngoài. Mã Lai trong mấy ngày nay rất khó chịu, chỉ cần ai không vừa í cô, liền bắt đánh mấy chục roi, không có Dạ Thường Huyên, cô liền trở nên như vậy...
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
" Oa... " Tiểu Nhi vươn vai miệng còn ngái ngủ, lắc lắc cái đầu khởi động một chút rồi xuống giường
" Hửm, bọn họ đi đâu rồi "
Cô đi xung quanh tìm nhưng vẫn chẳng thấy ai, chắc có lẽ họ đi kiếm đồ ăn
Quả không sai, sau khi Tiểu Nhi sửa soạn xong bọn họ cũng về tới nơi
Lần này thu hoạch kha khá, ít ra cũng đủ một bữa thịnh soạn
Tự nhiên cô cảm thấy mình lười quá, từ đầu đến cuối đều do Phong Lạc làm ngay cả việc nấu ăn. Nhưng thứ đó phải để phụ nữ chứ, nhưng... chắc hắn cũng quen rồi
" Hic... mấy ngày rồi không được tắm khó chịu chết đi được "
Đúng rồi, ở đây có đâu ra chỗ tắm chứ, vẫn là tự cố gắng thì hơn
Không còn đủ sự nhẫn nại, cô bảo mọi người cùng mình tìm ra lối thoát. Dù gì cũng đông người nên không sợ. Nghiên Tần tán thưởng, dù là thuộc hạ nhưng ở nơi này đúng thật quá nhàm chán, hai người kia thân phận lại cao quý, không thể ở được lâu
" Ta chán ghét cuộc sống dưới đây lắm rồi, mau tìm đường về nhà thôi "
Tiểu Nhi thở dài ngồi trên trường mắt nhìn theo đôi chân đang đung đưa
" Nhưng làm sao về được chứ, ngay cả Phong Lạc đã quen thuộc mọi địa hình ở đây cũng không còn cách để thoát huống hồ muốn tới chỗ chúng ta bị rơi xuống phải vượt qua động băng..."
...
" A đúng rồi... Phong Lạc, lần đầu tiên ta đến đây, ngươi đã tới chỗ ta đúng không? Vậy chắc chắn ngươi có cách "
" Với các người chắc chắn sẽ không được. Ta gần như được sinh ra ở đây nên vượt qua động băng là chuyện bình thường. Còn mọi người... "
" ... Vậy nên chỉ còn cách tìm đường... "
Tiểu Nhi nói ngập ngừng, liền liếc sang Nghiên Tần, mọi người cũng cứ thế mà nhím theo. Hắn có chút sợ sệt, lùi lại đằng sau...
" C...ác... các người định... làm gì? "
" He he he.... "- Tiểu Nhi lại gần, cười một cách nham hiểm khiến hắn càng sợ hơn
" Nghiên Tần không phải là người đầu tiên tới được đây an toàn mà không phải vượt qua động băng sao. Hay là... ngươi... dẫn đường "
Được 1 phe kinh người, hắn há hốc miệng ngốc nghếch
" Há... Không phải chứ... Vương Phi thần chỉ là gặp may thôi chứ không hề nhớ đường "
" Ta không quản ta muốn ra khỏi đây "
Nãy giờ có vẻ Dạ Thường Huyên là im hơi lặng tiếng nhất, hắn chưa từng đưa ra ý kiến.
....
Haizz cuối cùng Nghiên Tần cũng bị Dạ Thường Huyên bắt làm người dẫn đường. Hắn đúng là chạy không thoát
Mấy canh giờ rồi vẫn chưa tìm thấy lối ra, lúc thì nhầm lối, lúc thì hắn suýt nữa dẫn mọi người vào động băng
Tóm lại vẫn là Phong Lạc phải ra tay...
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
" Người đâu... Tiếp tục đi tìm bọn họ, nếu thấy... làm theo như đã an bài "
" Vâng "
" A... còn nữa... "
Nô tì kia chạy tới bên chỗ Mã Lai, ả ta nói thầm điều gì đó rồi để nô tì kia đi
Không biết ả ta còn đang có ý đồ gì...
Còn 2 ngày nữa thôi là công chúa đến mà Dạ Thường Huyên vẫn chưa về. Tuy vậy, để không chậm trễ, hoàng thượng vẫn sai người chuẩn bị hậu lễ
Cả thành tấp nập kẻ ra người vào mua bán hoàng hóa
Chốn cung đình bây giờ toàn rực lên sắc đỏ của hỷ sự. Trong thời gian này, hoàng thượng cũng đã cử hơn 500 binh lính chia nhau khắp nơi tìm người
" Hu hu... Vương Phi người mau chóng trở về đi nô tì nhớ người lắm huh hhuh... "
" Được rồi được rồi, đừng khóc nữa... Vương Phi nhất định sẽ an toàn trở về
Ngay đến cả đầu to cũng khóc lóc, lo lắng cho Tiểu Nhi. Mọi người có vẻ quan tâm cô ấy hơn Dạ Thường Huyên nhỉ...
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
" Nào... chuẩn bị đi "
Tới đến Phiêu Ngoại, đây là lúc mà Nặc Tư đau lòng nhất. Nàng phải rời xa người mình yêu, gả cho người không quen biết. Càng đau lòng hơn nữa đến cả Lưu Cầm cũng không đến tiễn nàng lần cuối
Cứ thế bước lên kiệu hoa, nàng vẫn ngoái lại phía sau mong ngóng hắn nhưng nào biết hiện tại hắn còn đang bị nhốt, căn bản không thể gặp được nàng
Mối liên hôn này quả thật làm tổn thương bao người. Nhưng biết sao bây giờ, kiếp này, cô với hắn hữu duyên vô phận...
" Đến chưa vậy... "
Mọi người vẫn đang lần theo chân Phong Lạc tìm lối ra. Nơi đây địa hình hiểm trở, Phong Lạc phải hi sinh 1 chút máu tươi để dụ lũ dơi ra ngoài ánh sáng
Loại dơi này rất đặc biệt, chỉ cần ngửi thấy mùi máu bọn chúng liền bay hết ra ngoài tìm ánh sáng. Nhưng không phải loại máu bình thường vì đặc tính của dơi cũng là hút máu mà Phong Lạc lại có dòng máu lạ như thể là khắc tinh của dơi
Mọi người cứ thế lần theo đám dơi liền có thể ra ngoài. Nhưng thật kì lạ, gần tới nơi lũ dơi lập tức bay ngược trở lại
Đến nơi bọn họ mới phát hiện cái hố kia đã bị lấp hoàn toàn. Bảo sao bầy dơi không chạy...
Updated 55 Episodes
Comments
bạch nguyệt
truyện hay mà mình ngán đọc nhiều
2020-01-11
7