" Ta cũng muốn đi "
Mọi người phải dừng lại vì sự xuất hiện của 1 nhân vật không mời mà đến
Quả thật Mã Lai cô ta đến cũng chẳng giúp ích được gì, đúng là " bánh bèo vô dụng "
Khi vừa thấy Mã Lai, Dạ Thường Huyên có vẻ khó chịu, hắn ta nhăn mặt hỏi cô
" Mã Lai, muội đến đây làm gì "
Vẫn với cái vẻ mặt giả tạo kia, ả ta bình thản trả lời
" Muội đương nhiên đến đây cùng mọi người đánh trận rồi. Lần này, huynh không được đuổi muội về đâu "
Tiểu Nhi xì 1 cái nghĩ thầm
" Cô ta đến chỉ làm vướng chân vướng tay chứ giúp được cái gì, thật phiền phức "
Mã Lai chạy đến chỗ Thường Huyên nói
" Hôm nay muội trốn đến đây nên không thể mang theo ngựa, muội ngồi cùng huynh nha "
Mã Lai trốn đến đây thật sự phiền phức. Cô ta thừa biết mình rất quan trọng, vì chỉ có như vậy, mọi người mới để ý đến mình
" Mã Lai, muội chưa từng đánh trận, nếu có mệnh hệ gì xảy ra, ta biết nói thế nào với hoàng thượng "
" Không phải tỷ tỷ cũng được đi đó sao, tại sao muội lại không được "
Tiểu Nhi chẳng buồn đôi co với cô ta, nhưng do Minh Tử cũng ghét ả nên nói lại luôn
" Tiểu Nhi tỷ ấy đã có võ công từ trước, đương nhiên có thể yên tâm, còn cô thì... "
Cô ta phùng mồn trợn mắt nói ngược lại
" Hứ! Ta làm sao... Muội không quản, Thường Huyên ca ca, lần này muội phải đi bằng được "
Thật hết thuốc chữa, cuối cùng mọi người cũng phải để ả theo cho yên chuyện
" Tự Thân, ngươi chịu khó đi bộ cùng binh lính nhường ngựa cho công chúa "
" Rõ! Nguyên soái "
Mã Lai có vẻ không thích lắm, ả ta tuy được đi nhưng mục đích chính là muốn đi cùng Dạ Thường Huyên...
________________________________________--------
Núi Trúc Lâm
Quân của địch cũng chỉ cách ngọn núi này vài dặm, bọn chúng hùng hổ đi qua các cánh rừng rậm
Đi tới đâu, sinh linh vạn vật dường như héo tàn đến đó. Tiện tay bọn họ lại giết đi vài con thú rừng, tàn nhẫn vô cùng
....
Quân chúng ta đã lượng kế hoạch nên thong thả đi mà không gặp bất cứ khó khăn nào
Địch nhanh chóng đã đi tới núi Trúc Lâm. Bọn họ vừa đặt chân tới ngọn núi, hàng laotj những mũi tên từ đâu lao đến. Bọn chúng nhốn nháo hoảng sợ, chỉ biết vung tay đánh chém loạn xạ. Rừng núi thì nhiều, cây xanh lại chen chúc thật khó có thể phát hiện ra quân Tống
Thoát khỏi trận mưa tên kinh hãi ấy cũng tổn hại không ít quân lính. Chưa kịp hoàn hồn bọn họ lại gặp phải trận đại loạn
Những tảng đá lửa to vật từ trên trời rơi xuống... Từ trên trời? Không! Là từ trên đỉnh núi trơi xuống
Bọn họ bị mấy tảng đá đó đập trúng người. Có những tướng lính giỏi, né được, còn những binh lính quèn, người thì bị đập chết, người thì bị lửa thiêu rụi
Tên cầm đầu hô lớn
" Mau! Tất cả nhảy hết xuống sông "
Cả đoàn người thi nhau ì ạch nhảy tùm xuống sông. Mà thật kì lại, đá lửa thì ném xuống kiểu gì, vả lại tên Triều Tương kia đã phái người tuần tra các khu vực này, lúc nãy khi đá rơi xuống cũng chả thấy bóng dáng ai
Vật vã nửa canh giờ, bọn họ cũng an toàn trên mặt đất, ai nấy cũng mệt lử
Tên tướng quân kia vẫn thở hổn hển đay nghiến
" Khốn nạn! Lý nào lại như vậy, chả lẽ ta tính sai cái gì? Nước Tống quả thật khó nhằm "
Không cần tốn công sức bọn họ cũng đã tiêu diệt được 1/3 binh lính của địch, thật hả hê
Bọn họ cứ chậm rãi đi như vậy rồi cả đoàn quân nghỉ trưa trong rừng
Vừa đặt mông xuống thân cây gãy, Mã Lại đã kêu lên
" Ai za, mệt chết đi được "
Nghe vậy, Tiểu Nhi nói lại vài câu
" Biết mệt thế này muội đi làm gì. Còn nữa, đánh trận còn gian ko hơn nhiều, mới có 1 chút đã than mệt... vậy muội làm được gì chứ "
Mã Lai cười bực
" À... ý ta là... công việc đánh trận này quả thật gian nan... "
" Đánh trận cũng đâu phải công việc, nếu muội không làm được có thể đi về, bây giờ có lẽ vẫn kịp "
" Tỷ... đang muốn đuổi ta sao? "
" Ta nào dám... là tự công chúa nghĩ vậy thôi "
" Tiểu Nhi... tỷ... "
Minh Tử đi tới đưa cho cô bịch nước rồi nói
" Được rồi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, mau uống chút nước cho đỡ mệt đi "
"Hưh... Ta đâu có cãi nhau "
Tiểu Nhi cầm lấy chai nước rồi uống ừng ực làm Mã Lai phải thèm thuồng
" Của ta đâu "
Minh Tử cười gian lấy từ đai lưng ra 1 bịch nước. Uống xong, hắn ta nói
" Ây za, ngại quá, vốn tưởng chỉ có mấy người bọn ta đi nên không chuẩn bị đủ "
Ực...
Mã Lai ực 1 cái, cô ta khát lắm rồi
" Vậy... ngươi cho ta chút nước đó đi "
Cô ta với tay ra thì bị Minh Tử giật lại, hắn không thương tiếc mà đổ hết nước đi. Mã Lai trố mắt thương tiếc từng giọt nước chảy ra. Minh Tử cười gian nói với ả
" Xin lỗi nha, ta không muốn hôn môi gián tiếp với cô... ha. Nếu muốn, cô có thể tới chỗ mấy binh lính kia, không chừng họ có thể cho cô đó "
Mã Lai liếc mắt tới đám binh lính. Bọn họ như cá thiếu nước cứ tu ừng ực mạnh bạo. Trong mắt của Mã Lai, điều đó thật ghê tởm
" Ngươi... Ta đường đường là công chúa 1 nước mà phải uống thứ nước dơ bẩn cùng bọn chúng "
" Nếu cô chê thì ta cũng hết cách, đành chịu khát vậy "
" Các người... "
Mã Lai tức đến nỗi không nói lên lời, cô ta bịch bịch hậm hực bước đi. Minh Tử và Tiểu Nhi nhìn nhau cười phá lên
" Hahaha... Minh Tử, đệ làm như vậy không sợ cô ta nói với hoàng thượng sao? "
" Ha... sợ gì chứ, dù sao ta cũng đâu có ở hoàng cung "
Bọn họ được 1 phen hả hê ra trò
Mã Lai chạy tới chỗ Dạ Thường Huyên mếu máo
" Thường Huyên ca ca, bọn họ ức hiếp muội, không cho muội uống nước... "
Hắn ta chẳng nói gì tiến đến con ngựa của mình lấy bịch nước ra đưa cho Mã Lai
Cô ta nhận lấy mặt mày hớn hở
" Cảm ơn ca ca! Ta biết huynh luôn tốt với ta mà "
Dạ Thường Huyên chẳng thèm để ý đến lời nói của cô, hắn ta đi đến chỗ Tiểu Nhi nói
" Nghỉ ngơi như vậy cũng đủ rồi, chúng ta tiếp tục thôi "
" Ôh... "
Mã Lai đứng đằng xa khó chịu dậm chân dậm tay tức tối
" Đáng ghét!!! "
Lời nói nhỏ của tg: À nhon a xê ô!!! Mọi người ơi!!! Ad đang rất rất vui lun... trong mấy ngày nay truyện của ad được rất nhiều lượt xem. Cảm ơn tất cả mọi người
Còn 1 việc quan trọng nữa... Ad đã tổng hợp ý kiến của các bạn để viết truyện. Truyện sẽ vừa ngôn, ngược, và cả xuyên nữa. Đam thì sẽ không phù hợp với truyện nhé
Mãi yêu ❤❤❤
Updated 55 Episodes
Comments
Akai Shizo
thả tim nè,truyện ngày càng hay,nói thẳng thì adb tiến bộ rất nhiều r
2020-06-10
1
Lan Ngọc
s mấy chap đầy vt ngắn thế bn
2020-05-06
1
pé mèo cute ❤
truyện bn vt hay wá xá
2020-02-26
3