Vừa nói dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa...
" Mã Lai mau mở cửa cho ta "
Giọng nói này... nghe rất quen, Mã Lai rời khỏi giường chạy đến mở cửa
" Phụ thân! "
Hóa ra là cha của Mã Lai ( Tang Chí ) bảo sao cô ta lại vui mừng như vậy
" Aizz ta nghe các cung nữ nói con bị phong hàn rất nặng, thế nào rồi con có sao không "
Nói đến đây, Mã Lai chưng cái bộ mặt ấm ức hạ giọng nói
" Phụ thân! Người nói xem hài nhi bị bệnh nặng như vậy mà mọi người đều không quan tâm..."
"Áz... Ai không quan tâm công chúa của ta chứ "
" Humm... mọi người bây giờ đều lo lắng đi tìm Vương Phi, dù hài nhi bây giờ có chết chắc cũng chẳng ai quan tâm..."
" Ấy ấy sao con lại nói như vậy chứ, ta cũng nghe được tin quận chúa Phiêu Ngoại sắp sửa đến đây để liên hôn với Vương Gia , bây giờ Vương Phi cũng mất tích, đương nhiên mọi người phải gấp rút đi tìm rồi, con đừng thấy thế mà thiệt, thực lòng mọi người đều rất yêu thương con "
" Hic... ngay cả phụ thân người cũng nói thế... "
" Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa mau lên giường nằm đi tránh bệnh lại nặng thêm "
Chỉ đành vậy, diễn cũng phải diễn cho đạt, cô ta chỉ có thể lật đật nằm trên giường mặc dù rất muốn ra ngoài...
" Con nằm đây nghỉ ngơi, ta tìm Hoàng Thượng bàn chính sự "
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
Ở Phiêu Ngoại
" Không... không... tiểu nữ không muốn gả đi chỉ muốn ở lại bên cạnh Phụ Vương thôi "- A Nặc Tư công chúa Phiêu Ngoại như đã giới thiệu ở mấy chap trước
" Đứa trẻ ngốc... nếu ở bên cạnh ta thì ai sẽ giúp đại tộc ta lớn mạnh " - Hoàn Liên Chung tự Ai Miên Quốc - Hoàng Vương tộc Bối Lặc
" Con không quản, cứ không muốn gả đi... "
" Nặc Nặc lần trước không phải con đã đồng ý rồi sao "
" Không có... trước đó là tiểu nữ vì giận Lưu Cầm nên trong lúc giận dỗi mới buột miệng đồng ý... "
Cô khóc lóc nhìn Hoàng Vương nhưng không một lời đáp trả
" Lưu Cầm... "
Cô ngước lên nhìn Lưu Cầm như muốn nói hãy cầu xin cho 2 người nhưng vẫn chỉ là sự lạnh nhạt vô cảm
" A Nương "
Nặc Tư lê đầu gối quỳ đến chỗ mẹ mình rồi khẩn khóc cầu xin
" A Nương... cầu xin người... xin người hãy nói với Phụ Vương đừng gả con đi... A Nương... "
" Nặc Nặc đừng náo nữa... mau đứng dậy đi "
Dường như mọi người đều đã không níu cô lại, Nặc Tư đứng dậy, lấy tay lau nước mắt rồi nói
" Được... mọi người đều không cần con,đều muốn đưa con đi... Tự Lưu Cầm ta nói cho huynh biết... huynh là một tên hèn nhát ngay cả người mình thương cũng không giữ được... ta hận huynh... "
Nói xong cô gạt nước mắt chạy về phòng
Hoàng Vương bất lực chỉ biết đứng nhìn con gái đau khổ chạy đi. Thân là Quốc Vương của cả tộc làm sao mà không yêu quý con của mình được huống gì đó lại là đứa con gái duy nhất . Cũng vì muốn hòa thân 2 nước, muốn con mình có nơi nương tựa. Nước càng lớn mạnh nguy cơ sụp đổ càng cao... chỉ đành đưa con sang nào Tống mới an toàn...
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
" Đây là đâu? "
Dạ Thường Huyên bật dậy tay sờ trán liếc nhìn xung quanh
" Ngươi dậy rồi sao? "
Tiểu Nhi từ nhà bếp đi ra, tay còn bưng một bát canh tẩm bổ tiến tới chỗ hắn ta
" Tiểu Nhi? "
( Đặt bát canh xuống bàn) " Sao? Thấy ta ngài không vui "
" Tại sao ta lại ở đây? "
" Ngươi được ở đây còn may đấy chứ không đã chết cóng trong động băng rồi "
" Động băng... "
Hắn ta nhớ lại, đầu có chút đau. Đúng là hắn đã tới động băng, còn lạnh tới ngất đi
" Mau uống bát canh này đi, ngài sẽ cảm thấy đỡ hơn "
Tay hắn run lên cầm bát canh nhưng vì lạnh quá nên dường như không còn cảm giác, đến bát canh cũng không cầm được. Tiểu Nhi bụm miệng cười nhỏ, lấy cái muỗng múc đút cho hắn
" Để ta tự làm "
Đến giờ phút này vẫn còn ngạo mạn... Tự làm? Đến cầm cũng không nổi còn đòi tự làm
" Ây za... nhiều chuyện quá muốn hết lạnh thì mau uống bát canh này đi "
" Để ta đút cho hắn " - Phong Lạc bước ra cầm theo một bình thuốc nhỏ
Tiểu Nhi để bát canh ở đó rồi qua ghế ngồi
" Vị huynh đài này là... "
" Ta tên Phong Lạc "
" Là người cứu huynh về đây đó "
" Ah... đa tạ Phong Lạc huynh "
" Mau uống hết bát canh này đi, sau đó uống thêm viên thuốc này. Vì huynh ở động băng quá lâu, hàn khí ban đêm nặng nên cần phải uống thuốc. Nào "
Phong Lạc đưa bát canh kề miệng cho hắn uống, Tiểu Nhi ngồi đó tay chống cằm ngồi xem
" ( Wa Wa Wa! Là 2 tên nam nhân bón canh cho nhau... Lãng mạn quá... aa... nếu Dạ Thường Huyên còn chưa có vợ... ta sẽ là người tác thành cho các ngươi haha ) "
" Cô cười gì vậy "
Phong Lạc lên tiếng đánh thức từ tưởng của cô
" A... kh... không có gì... hai người tiếp tục... tiếp tục "
Updated 55 Episodes
Comments
Huỳnh My
nu9 là hủ nữ ha j vậy
2020-01-10
22
Thy
ko bt đầu óc nu9 chứa j nữa
2020-01-08
17
Bình Thiên
tại sao mô típ nữ chính là hủ nữ lại thịnh như v
2020-01-02
19