Tiểu Nhi ghé gần đến, cầm lấy tay hắn
" Ngươi... bị thương mất máu nhiều như vậy mà không đau hả "
Dạ Thường Huyên nhìn lên tay hắn, đây không phải vết thương do quân địch làm mà là... vết thương cũ?
Đúng! Chính là cái vết thương ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy cái vết thương từ lúc còn trong hang đến giờ vẫn chưa lành, chỉ 1 chút là lại rò máu. Rốt cuộc như vậy là sao. Hắn cũng tự ngây người không hiểu, Tiểu Nhi thấy vậy liền hỏi
" Này... ngươi làm sao vậy. Để ta trị thương giúp ngươi nha "
Nói rồi cô đặt tay hắn xuống đùi mình, lấy từ đai eo ra lọ thuốc
" May là ta luôn mang theo chút thuốc... Nào, chịu khó 1 chút nha "
" A... "
Dạ Thường Huyên kêu lên 1 tiếng. Đau quá! Vết thương nhỏ như vậy mà lại đau đến thấu da thịt. Tiểu Nhi đã chuẩn bị sẵn bông băng quấn lại cho hắn
" Cũng ổn rồi, mà thật không ngờ vết thương nhỏ như vậy cũng khiến ngươi đau được "
Đúng, tại sao vậy. Lòng hắn thầm nghĩ mà không có câu trả lời
Về bên phía địch, bọn chúng vẫn hung hăng ráo riết đi tìm...
Ở 1 nơi khác, Phong Lạc đang trốn cùng với Mã Lai, cô ta ngồi thụp xuống tay xoa bóp đùi
" Hic... Biết thế ngau từ đầu ta cũng chẳng đến đây làm gì "
" Tại cô thôi, ai bảo đòi đi "
" Ngươi dám nói với bổn công chúa như vậy sao? "
" Thì làm sao? Ở đây, cô cũng chỉ là 1 nữ nhân yếu đuối vô dụng "
Mã Lai tức giận quay ra mắng Phong Lạc
" Ngươi... hỗn xược, dám nói ta vô dụng "
" Suỵt... có tiếng bước chân, mau trốn vào bụi đi "
Vừa nói, Phong Lạc vừa kéo Mã Lai chui vào bụi ẩn nấp
" Aiz... đau quá, ở đây có gai đó, nó sẽ đâm chết bổn công chúa mấy "
" Hừ... nếu không muốn đâm thì ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng tới ta... "
" Ta... "
Để bảo toàn được tính mạng, cô ta cũng đành ngồi im chịu trận
Mấy tên lính xồng xộc chạy đến quanh nhau đi tìm
" Người đâu rồi! Rõ ràng ta nghe thấy có tiếng động mà "
Phong Lạc ở trong bụi với lấy viên đá ném ra hướng khác đánh lạc hướng bọn chúng
"Mau! Tìm tiếp "
Hai bọn họ 1 lần nữa thoát nạn...
Ở trên đỉnh núi, Minh Tử và Y Tước bị phát hiện đang giao tranh với mấy tên lính nhỏ nhoi, rồi cũng lại thắng...
_______________________________________________
Bịch bịch...
....
Hộc... Hộc
" Sao bọn chúng lại đuổi nhanh đến vậy được "
Dạ Thường Huyên cùng Tiểu Nhi hơt hải chạy bạt mạng. Đang chạy thì bọn họ bị chặn tên tướng quân Triều Tương chặn lại
" Zô, chúng ta lại gặp nhau rồi "
Thường Huyên nhíu mày gàn hỏi
" Ngươi vẫn chưa chết "
" Hahaha... ta đương nhiên vẫn chưa chết, người chết là các ngươi! Lên "
Hắn ta hô lớn, cả đoàn quân đằng sau xông đến vây quanh họ
Lại 1 trận chiến nữa diễn ra. Dù có giỏi đến mấy thì mấu nghìn quân lính bọn họ cũng đấu không nổi
Tiểu Nhi đã gần kiệt sức, đang đánh thì cô bị 1 mũi tên lao tới đâm trúng vào vai trái, cô kêu lên 1 tiếng đau đớn thế rồi vẫn gắng nhịn chiến đấu
Dạ Thường Huyên quay sang thấy vậy liền nhanh chóng giết chết tên lính đang trên ngựa rồi cưỡi luôn lấy nó. Hắn phi ngựa đến chỗ Tiểu Nhi, với lấy tay cô kéo lên rồi thúc ngựa đi
Cả dám quân lính định đuổi theo nhưng tên tướng quân ngăn lại
" Không cần nữa, bọn chúng đang bị thương như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Rút quân "
_______________________________________________
Lộp cộp...
Tiếng vó ngựa chạy liên hồi rồi dừng chân tại ven sông
Tiểu Nhi lúc này mệt rã rời, mặt mày cô tái nhợt, thân thể lừ đừ. Dạ Thường Huyên đặt cô ngồi tựa 1 chỗ rồi xem lại vết thương
" Nàng cố gắng chịu đựng 1 chút, ta sẽ lấy tên ra giúp nàng "
Cô chỉ biết gật đầu, nhắm chặt mắt cố gắng. Dạ Thường Huyên rút mũi tên ra thật nhanh
" Aa... h... a... "
Sau khi tên được lấy ra, hắn từ từ cởi y phục của cô. Tiểu Nhi chặn tay hắn lại dù mệt nhưng cô vẫn gượng nói
" Ta tự làm được rồi "
Dạ Thường Huyên hiểu ý liền để cô tự tay cởi. Cô cởi ra mấy lớp y phục lộ ra làn da trắng nõn nà nhuốm đầy máu
Dạ Thường Huyên nhìn thấy vết thương sắc mặt lo lắng
" Nàng bị trúng tên độc rồi "
Tiểu Nhi lấy lọ thuốc khác ra đưa cho Dạ Thường Huyên
" Ngươi dùng cái này, nó có thể trị được độc "
Dạ Thường Huyên cầm lấy, dùng giẻ lau sạch vết máu trên vai rồi đắp thuốc lên. Loại thuốc này mát lạnh nên không có cảm giác gì đau
Xong việc, cô mặc lại y phục. Dường như mệt quá Tiểu Nhi ngủ thiếp đi
Tối đến
Ánh mặt trăng xa xăm chiếu rọi lóng lánh trên mặt sông, cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua. Tiểu Nhi tựa vào vai Dạ Thường Huyên mà yên tâm nghỉ
" Lạnh... "
Cô co ro lại lẩm bẩm mấy câu lạnh. Dạ Thường Huyên ôm trọn cô vào trong lòng lấy áo choàng đắp lên. Cô nằm yên như con mèo nhỏ trong vòng tay ấm áp của hắn, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn
Dạ Thường Huyên lặng ngắm cô, gương mặt có chút yên tâm....
Updated 55 Episodes
Comments
nisaki
Cúp học ở nhà đọc truyện của bạn. Hay quá đi mất
2020-01-16
17
ZING TV
Sắp yêu rồi!
2020-01-16
7
cá nhỏ
n9 cưới ngựa
2020-01-15
9