Một ngày trôi qua thật nhanh, chớp mắt 1 cái trời đã tối. Dạ Thường Huyên và Tiểu Nhi vẫn còn đang đi tìm mấy người khác
Ở doanh trại của Bắc Hải, lúc này, bọn họ đang mở tiệc tưng bừng vì đã bắt được những nhân vật lớn
Tên lính sai ngạo mạn tiến tới chỗ song cũi đưa miếng thịt nướng thơm phức lướt qua mặt họ. Cả ngày hôm nay chưa ai được ăn gì hết, tuy đói nhưng bọn họ vẫn quyết không ăn mấy thứ dơ bẩn của chúng
" Hứ, đường đường là công chúa 1 nước, sao ta phải ăn thứ này cùng các ngươi? "
Tên lính kia khinh bỉ gặm cái đùi dê rồi nói
" Zô, thật thơm. Cô tưởng ở đây cô vẫn là công chúa sao? Xì... có muốn cũng không ăn được thứ này "
Hắn ta đến chỗ lều trại, mang ra mấy bát cơm tạp, đưa cho bọn họ
" Đây mới chính là thứ các ngươi được ăn. Nếu không phải Triều Vương muốn các ngươi toàn mạng trở về Hải Triều, ta đã xé xác các ngươi ra làm trăm mảnh rồi "
Nhìn đống thức ăn kia bọn họ đều buồn nôn. Đến chó cũng không dám ăn. Minh Tử tức giận quát lớn
" Cái này mà gọi là cơm sao, đến chó cũng nuốt không nổi "
" Chà! Nếu các ngươi muốn làm chó như vậy thì... "
Tên kia mở song cũi ra, tiến đến Minh Tử, dúi đầu hắn vào bát cơm hùng hổ nói
" Ăn đi, mau ăn cho thật sạch vào hahaha "
Minh Tử vùng vẫy phản kháng, mấy người khác cũng không thể làm gì được vì bọn họ đều đã bị trói chặt
Minh Tử uất ức căm hận lũ giặc, thề rằng chắc chắn sẽ giết sạch chúng
_______________________________________________
" Aa... rốt cuộc bọn họ chạy đi đâu rồi... "
Tiểu Nhi vừa đi vừa hỏi
" Cố gắng lên, ta đoán nãy giờ chúng ta đã đi được 1 đoạn khá dài, bọn họ nếu trở về chắc chắn sẽ dẫn binh tới hoặc nếu không... "
" Nếu không thì làm sao? "
" Có thể bọn họ đã bị bắt.... "
Cả hai đều dốc sức chạy thật nhanh trong đêm tối tìm kiếm nơi địch đóng đô. Quả thật, đi được 1 lúc lâu, bọn họ phát hiện có ánh lửa. Tiến gần tới nơi, hai người phát hiện nhóm Minh Tử đang bị bắt cùng với đám binh lính đang nhậu tưng bừng
Tiểu Nhi trốn vào 1 bụi cây gần chỗ mấy người kia bị nhốt nói thầm
" Ấy, Minh Tử... Minh Tử "
Dường như đã nghe thấy, Minh Tử khẽ khàng gọi nhỏ
" Tiểu Nhi,sao tỷ lại tới được đây ? Mau cứu bọn ta ra "
Y Tước tưởng hắn nói chuyện 1 mình liền hỏi
" Này, huynh đang nói chuyện với ai đấy? "
Minh Tử quay lại nói với mọi người
" Là Tiểu Nhi và Dạ Thường Huyên, bọn họ tới rồi "
Nghe vậy, Mã Lai mừng rỡ định gọi thì bị Phong Lạc chặn lại
" Suỵt... đừng gọi, sẽ bị phát hiện đấy "
Hiểu ý, cô ta im lặng chờ đợi
Tên lính canh nghe thấy tiếng xì xào liền hỏi
" Các ngươi đang nói chuyện với ai vậy "
Y Tước nhanh trí đáp lại
" Bọn ta bàn kế trốn ra khỏi đây đó, được không? "
Lính canh kia yên tâm khinh bỉ cười xa xả
" Hơ hơ, các ngươi cứ bàn thoải mái, dù sao cũng không thoát được "
Nói rồi, hắn lại quay đi ôm vò rượu tu hùng hục
Tiểu Nhi gọi với tới dặn dò
" Mấy người cứ đợi ở đó đi, ta sẽ nghĩ cách cứu tất cả ra "
Nói rồi, cô quay ra ngồi gọn trong bụi cùng Dạ Thường Huyên
" Này, ta có cách, chúng ta sẽ ở đây đợi bọn chúng ăn uống no say rồi chạy ra cứu họ "
" Được, nàng ngồi im đây cẩn thận, ta có việc 1 chút "
Nói rồi, Dạ Thường Huyên đi luôn. Hắn tìm lều trại của Triều Tương, lẻn vào phía sau lều rồi chờ thời cơ đánh ngất tên lính
Sau đó, Dạ Thường Huyên cải trang thành địch, bưng nước vào cho tên thủ lĩnh. Sau khi đã xác định hắn uống chén trà đã pha sẵn thuốc, Dạ Thường Huyên yên tâm rời đi
Trở lại chỗ cũ, hắn ngồi chờ kết quả
Một lúc lâu sau, cả đoàn quân gần như say khướt, đợi cho mấy tên cuối cùng gục hẳn, hai người bọn họ mới nhảy ra. Dạ Thường Huyên từ từ đến bên tên lính canh, lấy trộm chùm chìa khóa sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Tiểu Nhi đi vào bên trong mở khóa trói cho mọi người
Tưởng rằng thành công ai ngờ tiếng kêu của xích trói rơi xuống kinh động đến tên lính. Hắn ta lập tức thổi kèn voi báo động. Bị bại lộ, bọn họ phải đương đầu với hàng vạn quân lính
Triều Tương đang say mộng với mấy ả mỹ nhân nghe thấy tiếng còi liền bật dậy. Hắn ta đi ra mang theo thanh bảo kiếm to vật vác trên lưng
Đi ra, hắn quát lớn
" Đúng là 1 đám phế vật, có mấy tên cũng không giữ nổi"
Phong Lạc lên tiếng
" Ha, là do các ngươi kém cỏi, trách được ai chứ "
Tên Triều Tương tức sôi máu, hắn gầm gừ
" Tất cả xông lên, bắt sống hết bọn chúng cho ta "
Cả đoàn quân nhao nhao đánh chém túi bụi. Tiếng va chạm của những thanh kiếm hòa cùng với tiếng gió rít trong đêm khuya tạo nên 1 khung cảnh thật dữ dội
Đánh nhau một lúc lâu, đằng sau Dạ Thường Huyên, Triều Tương thủ thế sẵn phục kích. Khi hắn vừa vung kiếm lên, đột nhiên có bóng đen lộn nhào qua trước mặt hắn hất thanh kiếm ra. Triều Tương bị mất đà ngã nhào về phía sau
" Vương Gia thứ lỗi, thần đến muộn rồi "
Updated 55 Episodes
Comments
thằng bạn thân nu9 ~~
s ko có nghiên tần
2020-02-01
3
Lý Lương
cứu viện đã tới
2020-01-17
5
Bỉ Ngạn Thư
ahi m đầu nè
2020-01-17
4