...
" Lạnh... lạnh quá... "
Đâu đó trong hang động hẻo lánh vang lên tiếng nói trong hôn mê của Tiểu Nhi
Cô tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mờ mờ nhìn lại xung quanh
...Lại là một hang động khác nhưng... hiện tại cô đang nằm trên giường với chăn gối đầy đủ
Nghĩ lại lúc cô suýt chết vì lạnh, cơ thể liền run lên, theo ý thức mà kéo chăn lên cao
Dường như đã quen với khung cảnh này, Tiểu Nhi rời khỏi giường, đặt chân xuống nền đá lanh tanh rồi lại tiếp tục tìm đường. Hang động này quả thực có rất nhiều lối đi, cô không muốn lại bị lạnh cóng như trước nên chỉ ngó các lối qua một lượt rồi trở lại giường
" Cộp... cộp "
Tiếng bước chân vọng lại về phía cô...
" Có người... "
Là hắn. Tên nam nhân cô đã gặp lúc rơi xuống động này. Mà... trên tay hắn bưng bát thuốc, tiến đến phía cô...
" Ngươi định làm gì "
Hắn ta không phải định đầu độc cô đấy chứ. Trong đầu cô bây giờ toàn những ý nghĩ vu vơ quẩn quanh...
" Mau uống thuốc đi "
" H... hả "_ Cô ngơ ngác nhìn hắn ta
" Không có độc đâu, đây là thuốc ta tự chế giúp cô tỏa nhiệt "
" Hể... Umm "
Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau khi đã cảm thấy an toàn cô liền nói
" Hóa ra ngươi cũng biết nói sao, lần đầu gặp ta tưởng ngươi bị câm chứ "
" Mau uống thuốc đi "
Tiểu Nhi bưng bát lên nhìn kĩ tỉ mỉ rồi uống
" Khụ khụ ... Sao lại đắng vậy... "
Tên nam nhân kia đưa cho cô viên kẹo, rồi bảo " Này, cầm lấy đi uống cùng thuốc sẽ đỡ đắng hơn "
Tiểu Nhi nhận lấy cái kẹo, rồi nhìn hắn ta chằm chằm tủm tỉm cười
" Ngươi còn có chiêu này sao, với lại trong hang động này cũng có kẹo để ăn sao "
" Đừng phí lời mau uống đi "
Dứt lời, cô cười nhẹ một cái rồi uống một hơi hết veo bát thuốc. Thuốc này thật đắng, Tiểu Nhi nheo mày cau mặt vội vàng bóc cái kẹo ra ngậm. Đỡ hơn nhiều rồi
" Ây, ngươi tên gì "
Hắn ta không trả lời, chỉ cầm cái bát rồi quay đi. Tiểu Nhi chạy theo sau, cùng hắn đi vào trong sâu hang
Không ngờ trong cái hang động này lại có cả nơi để nấu ăn. Có đầy đủ nồi xoong...
" Wa... Tất cả thứ này đều là của ngươi sao"
...
" Này, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì mà "
...
" Ta tên Phong Lạc "
" Phong Lạc... "
" Mau về phòng kia đi "
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
" Tại sao ngươi lại cứu ta "
Tên này thật ít nói hơn nữa lại rất bí hiểm...
" ( Khinh thường ta sao! Hỏi mấy câu rồi không thèm trả lời) "
" Nếu ngươi không muốn nói thì thôi vậy "
Nhìn kĩ lại thì hắn ta cũng rất soái, có điều mặt mày hơi nhếch nhác
" Cô... có biết cảm giác cô độc hơn mấy chục năm không? " Phong Lạc ngồi trên phiến đá tay chắp lại ngẩng đầu lên cao vẻ mặt có chút u sầu hỏi cô
" Cô độc hơn mấy chục năm "
Không hiểu sao nhìn hắn tự nhiên Tiểu Nhi chỉ muốn ôm chầm lấy mà an ủi. Hẳn là Phong Lạc có nhiều tâm tư lắm
" Ngươi... đã ở đây hơn mấy chục năm rồi sao? "
" Haizz, dù gì cũng đã quen nên chẳng có gì luyến tiếc... ở trên đó "
" Ngươi không ra ngoài được sao "
" Hh...có muốn cũng không ra được "
" Vậy... chi bằng chúng ta tìm lối ra đi ta cũng cần ra ngoài mà "
" Vô dụng thôi... Tôi đã sống ở đây từ lâu rồi quen thuộc mọi địa hình ở đây, căn bản không có lối ra "
" Haa... Nếu vậy ta phải chết già ở đây sao... "
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
" Vương Gia, còn 2 ngày nữa là Công Chúa Phiêu Ngoai đến... Chuyện của Vương Phi người tính sao "
" Còn 2 ngày... liệu có thể tìm thấy cô ta không. Nếu để Hoàng Thượng biết được chuyện này... e rằng "
" Nếu để ta biết chuyện này thì sao "
Từ bên ngoài, Hoàng Thượng bước vào, người đã nghe thấy hết mọi chuyện
Vốn dĩ Hoàng Thượng đến đây muốn nhắc Dạ Thường Huyên một số việc không ngờ lại nghe được thông tin này
" Hoàng Thượng "
" Vương Phi mất tích rồi sao "
Dạ Thường Huyên lập tức quỳ xuống nhận lỗi " Hoàng Thượng xin trách phạt là lỗi của thần đã che giấu chuyện Vương Phi mất tích, còn nói dối... "
" Mau đứng dậy đi... Cơ duyên trùng hợp sứ giả bên Phiêu Ngoại báo tin tới sẽ lùi việc liên hôn lại mấy hôm. Trong thời gian này ta lệnh ngươi đi tìm Tiểu Nhi coi như chuộc tội "
" Ta ơn Hoàng Thượng "
" Người đâu mau phái 1000 quân lính lục soát cả cái thành này... "
" Hoàng Thượng chỉ cần một mình thần là được rồi không nhất thiết phải cần nhiều người ,như vậy sẽ khiến thần dân hoảng loạn "
" Vậy được rồi mau chóng tìm ra Vương Phi ổn định lại triều chính "
...
" Cung tiễn Hoàng Thượng "
...
" Vương Gia thời gian cấp bách phải mau tìm được Vương Phi. Đã 2 ngày rồi không biết Vương Phi... còn sống không... "
" Ăn nói hàm hồ... Mau chuẩn bị ngựa "
" Dạ "
Dạ Thường Huyên cùng Nghiên Tần phi ngựa đến chân núi chỗ trường săn
" Chính là chỗ này... cung tên của nàng ấy rơi ở đây "
" Vương Gia... vậy phải tìm thế nào "
" Vào trong "
( Sorry mọi người nha~ từ đầu truyện ad vẫn chưa giới thiệu Nghiên Tần là thuộc hạ của na9 nha ~~ cũng rất soái và tài năng á )
Updated 55 Episodes
Comments
🍀🍁🐕Vô Danh ⛄❄💧
na9 là vương gia?
anh chàng trong động là ai?
2019-12-01
21