" Bịch "
Biết ngay mà... -_- thế nào cũng bị rớt xuống cho coi
" Aiz... đau quá... "
Trời... Nghiên Tần ngã đè lên Dạ Thường Huyên mà còn kêu đau được, thật là... Hắn ta đẩy tên thuộc hạ ra chỉnh đốn lại y phục
" Đây là nơi nào "
" Có lẽ Vương Phi bị rơi xuống đây, để thần đi tìm "
Dạ Thường Huyên cũng không thể ngồi yên, hắn với Nghiên Tần, mỗi người một lối đi tìm Tiểu Nhi
" Vương Phi... người ở đâu... Vương Phi "
...
" Vương Phi... "
" Bịch... "
" ... Ai " - Hai người cùng đồng thanh
" Vương Gia, sao người lại ở đây "
Dạ Thường Huyên nhìn quanh một lượt dường như đã phát hiện ra gì đó hắn nói
" Không đúng... Chỗ này là khi nãy ta với ngươi rơi xuống mà. Mau! Tìm tiếp "
...
" Lại quay trở lại rồi... Vương Gia, chuyện này là sao "
" Tiếp tục "
Hắn vẫn kiên trì đi tìm Tiểu Nhi. Không biết là hắn đã có tình ý gì hay chỉ vì phải tìm để không bị trách phạt...
Đi nữa, đi mãi cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ. Sau khi đã thấy mệt, Dạ Thường Huyên mới cho phép Nghiên Tần nghỉ ngơi ( Thật tội cho cậu nhóc ~_~ )
" Vương Gia ...hộc hộc... không lẽ chúng ta cứ thế bị mắc kẹt ở đây sao. Nói là đi tìm Vương Phi... giờ thì tốt rồi... đến thoát cũng không được còn tìm ai chứ... "
Mà kể ra cái hang động này cũng lạ. Lần đầu tiên, Tiểu Nhi suýt chết vì âm hàn, bây giờ đến lượt hai bọn họ không tìm được lối đi. Tuy vậy, Dạ Thường Huyên vẫn không bỏ cuộc, hắn nghĩ ra một mưu
" Mau đứng lên đi, ngươi tìm lại một lần nữa,lần này đi đến đâu phải đánh dấu đến đó, tránh phải quay lại chỗ này "
" Há... Haizz... Tuân mệnh "
Quả thật, bọn họ đã thực sự thoát khỏi cái nơi quỷ quái đó. Nhưng bây giơ hai người lại lạc nhau
" Vương Gia, người lại đâu rồi... "
Lần này hắn phải tự dựa vào chính mình thôi, tự đi tìm đường.
Phía bên Dạ Thường Huyên, qua khỏi cửa ai phía trước hắn lại rơi vào hoàn cảnh như Tiểu Nhi
Nam nhân đúng là nam nhân nhưng dù gì hắn cũng là người. Chỉ đi được một đoạn xa hơn Tiểu Nhi cũng đã gục xuống
.....................
" Này cô mau ăn đi "
Phong lạc cầm đĩa thịt đến đưa cho cô, mùi thịt thỏ thơm nức mũi...
" Wòa thơm quá... là thịt thỏ... "
" ... "
" Khoan đã, ngươi lấy thịt ở đâu ra vậy không phải ngươi không lên được trên mặt đất sao "
" Cái này là mấy con thú bị rơi từ trên kia xuống. Theo bản năng bọn chúng sẽ tự tìm lối thoát và chắc chắn sẽ lạc vào động băng. Hằng ngày ta đến đó để nhặt các con vật bị chết cóng để ăn qua ngày. Hôm trước ta thấy cô ở đó nên đem về luôn "
" Ohh... thảo nào ở nơi hoang vu như vậy cũng có thịt để ăn. Ấy... mà khoan đã... ngươi cho ta ăn thịt thỏ chết sao "
" Bọn chúng là chết cóng, không có hại gì đâu. Ở nơi này có đồ ăn là tốt rồi "
" Nhưng... "
" Cô cứ ăn thoải mái đi, ta đi nhặt động vật, chút nữa sẽ quay lại "
Nói xong hắn vác cái bao vải đã cũ đi đến động băng
" Tên Phong Lạc thối tha, dám cho mình ăn thịt thỏ chết... Ta cứ không ăn... không ăn "
Vừa nói cô vừa đâm đũa vào miếng thịt ngán ngẩm
" Í... nói như vậy... cái chăn này... cái gối này đều được làm bằng da động vật sao "
Tiểu Nhi quay lại cầm chiếc chăn lên quan sát tỉ mỉ...
" Wa chất liệu còn tốt hơn trong hoàng cung nữa... bảo sao bổn Vương Phi lại thấy ấm như vậy "
Cô nằm xuống giường quấn lấy cái chăn chờ Phong Lạc trở về
Đã quá nửa ngày cô cũng thiếp đi một giấc Phong Lạc mới trở về. Hắn kéo cái bao lê lết ném ra trước mặt cô
Bịch...
Tiếng ném làm Tiểu Nhi giật bắn người tỉnh cả ngủ
" Hửm gì vậy "
" Nah, cô xem "
" Ngươi nhặt được hổ hay sao mà lại to vậy "
" Là người "
Tiểu Nhi nghe vậy trong lòng có vài phần vui mừng. Phong Lạc từ từ mở túi, là một nam nhân. Cô tiến tới lật người lại...
" Dạ Thường Huyên "
" Cô quen biết hắn "
"..."
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
" Công Chúa, mời người uống chén canh này "
Nói đúng ra Mã Lai cô ta cũng chẳng bệnh tật gì chỉ bị phong hàn nhẹ. Vậy mà cô cứ thích làm quá lên đòi mấy chục tì nữ đến hầu hạ. Đã 3 ngày rồi cô cứ nằm liệt trên giường mặc dù đã khỏi bệnh
" Ta ốm những 3 ngày rồi mà Thường Huyên ca ca vẫn chưa tới thăm, có phải huynh ấy đang bận gì không "
" Ờ... Sáng sớm nay Vương Gia đã đi tìm Vương Phi tới giờ vẫn chưa về... "
" Cái gì chứ? "
Ả ta mỗi lần nghe chuyện Dạ Thường Huyên với Tiểu Nhi là lại tức giận. Cô ta đập vỡ bát canh đang uống, đuổi hết đám nô tì ra ngoài, không còn tâm trạng... giả bệnh
" Quá đáng, ta thân là công chúa bệnh đã 3 ngày không một ai đến hỏi thăm, Tiểu Nhi cô ta có gì tốt mà đến cả sư thúc cũng gấp rút đòi tìm như vậy "
Updated 55 Episodes
Comments
Đỗ Hữu Đức
🌻🌻
2022-06-02
0
Ha Anh
Ủng hộ tg cute
2020-05-04
2
•|SL|•TKV2k8♂♥Kelly
đọc mà ko like cho tg
2020-01-11
8