" À đúng rồi... vẫn chưa thấy Nghiên Tần "
" Hửm... hắn đi cùng ngươi sao "
Nói mới nhớ lúc này Nghiên Tần đang ráo riết đi tìm cả 2. Tuy không bị lạc vào động băng nhưng cũng không biết đường, giờ thì chỉ có thể xem hắn tự tìm đường thôi
" Haizz hai người thật ngốc, đi đâu cũng phải cùng nhau chứ, cái hang rộng thế này, biết đâu mà tìm "
" Không phải vì tìm cô sao? "
" Ngươi bình thường cũng đâu có quan tâm ta, bây giờ còn bày đặt đi tìm... " - Tiểu Nhi nói lí nhí trong miệng
" Nếu không có việc quan trọng, ta cần phải đích thân đi tìm sao "
" Việc quan trọng "
" ...Mấy ngày nữa ta sẽ phải liên hôn với công chúa Phiêu Ngoại, chuyện này bắt buộc phải có cô... "
" Oh... hóa ra là vậy "
Nãy giờ nghe hai người nói chuyện với nhau, Phong Lạc mới thật sự hiểu
" Hai người là Vương Gia và Vương Phi sao?"
" Ak ừm... "
" Chả trách ta thấy hai người thân thiết như vậy "
" Hờ hờ hờ " Tiểu Nhi cười nhạt 1 cái rồi đi tới phòng bếp
" Ngươi đợi ở đây chút nữa ta hâm nóng lại thịt cho ngươi "
Không ngờ rằng trong hoàn cảnh này Tiểu Nhi có vẻ gì đó rất hiền lành, khác hẳn thường ngày. Tuy bị nhốt ở đây cũng không lo lắng là mấy, có lẽ nhiều người sẽ bớt trống trải hơn
Tối đến
Sau khi mọi người ăn cơm xong, tất cả cùng đi ngủ
" Vương Gia, Vương Phi, ở chỗ ta có mỗi 1 cái giường hai người cứ ngủ trên đó, ta ngủ dưới đất là được rồi "
" Không được... " - Tiểu Nhi đương nhiên sẽ không đồng ý
" S... sao vậy, hai người không phải phu thê sao, còn ngại ngùng gì nữa "
" Dù sao cũng không được, nếu vậy ta... ta ngủ dưới đất, hai người ngủ trên giường nha "
Hiểu ý, Dạ Thường Huyên cũng nhường cô
" Ta với Phong Lạc ngủ dưới đất, nàng cứ nằm trên đó đi "
" Nhưng dưới đó lạnh lắm "
Phong Lạc vỗ tay lên vai tự tin nói
" Không sao, nam tử hán... lạnh một chút cũng tốt, rèn luyện cơ thể "
" Ồh... "
Sao tự nhiên cô lại cảm thấy có cảm giác được che chở bảo vệ. Có lẽ cũng vì sự ấm áp pha chút lạnh lùng của 2 người mà cảm hóa lòng cô
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
Mọi người đang ngủ say, đột nhiên có tiếng gọi rợn người của ai đó. Hắn đứng đằng trước giường, rủ tóc với bộ mặt trắng bệch như ma gọi Tiểu Nhi
" Vương... Phi... "
" Ai "
Nghe tiếng gọi, theo bản năng Tiểu Nhi nhổm dậy, đầu đập vào đầu tên nam nhân kia. Cùng lúc đó, Phong Lạc với Dạ Thường Huyên cũng thức dậy, tới giường bảo vệ Tiểu Nhi
Đuốc được châm lên... đó là
" Nghiên Tần? "
" Vương Gia, là thần "
Chà... Nghiên Tần đúng lợi hại, ai ai vào đây kể cả Dạ Thường Huyên cũng bị trúng phong hàn mà hắn lại bình an vô sự đứng trước mặt mọi người
" Không thể tin nổi, vậy mà ngươi vẫn bình an vô sự vào đây "
" Vị huynh đệ này quả thật lơi hại, huynh là người đầu tiên không bị ảnh hưởng bởi địa hình hang động "
" Hi hi... mọi người quá khen... ta nói nè, lúc đó... "
" Haaa... buồn ngủ quá... mau ngủ đi "
" Ay za... đầu ta sắp vỡ mất... "
" Wê... có ai nghe ta nói không... ta "
Chưa kịp nói hết câu, mọi người đã ngủ hết, thật phũ phàng quá mà...
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
" Hoàng huynh, đã lâu không gặp! "
" Ôh... là đệ sao "
" Hm... Việc trong triều đình vẫn ổn chứ" - Ông ngồi xuống ghế nhấm nháp li trà nguội
" Chỉ là có đôi chuyện chưa giải quyết xong, còn mọi việc đều rất thuận lợi. Đệ đến đây không phải chỉ hỏi mỗi chuyện này chứ "
" Hah hah đúng là ta đến đây cũng có chút việc quan trọng cần bàn "
" Đệ nói "
Tang Chí ngồi xuống vẻ mặt có đôi chút suy tư :
" Gần đây ta có nghe nói các nước khác đang dần liên hòa, kéo bè kết phái muốn tiêu diệt các nước khác. Hiện tại nước ta còn sắp hòa thân với Phiêu Ngoại, bọn họ chính là muốn nhắm vào chúng ta... "
Hoàng Thượng lắng nghe cẩn mật, tay vuốt nhẹ bộ râu, vẻ mặt có chút nhăn nhúm
" Còn có việc như vậy sao... Tuy ta có mạnh nhiều nhân tài nhưng không phải lúc nào cũng trăm trận trăm thắng, lần này nhiều nước muốn tiêu diệt như vậy... e là tổn hại không ít. Tới khi liên hôn xong, haizz sẽ phải tiếp tục luyện tập... "
" Hoàng huynh yên tâm, còn có ta ở đây, kết hợp lại nhất định sẽ thắng... ha ha "
" Chỉ mong là vậy "
....
" Nặc Nặc... cháu mau mở cửa ra ăn chút đồ, đừng tự nhốt mình trong đó nữa " - Nhũ ma ma - là người chăm sóc thân cận của Nặc Tư
" Người mau đi đi ta không muốn ăn... hức "
Nặc Tư tự nhốt mình trong phòng, cô ngồi ở một góc cạnh giường tay ôm đầu gối thầm khóc
Bên ngoài, Nhũ ma ma quả thực không còn cách nào khác, đành đem đồ ăn đi
Lưu Cầm đứng núp sau tường nghe cô nói mà buồn rười rượi
Hắn và cô là thanh mai trúc mã, đi đâu cũng có nhau. Thuở còn nhỏ, Nặc Tư còn nói rằng sau này lớn lên nhất định sẽ gả cho hắn. Nhưng ai ngờ được cô với hắn phải cách xa nhau thế này
Tự biết thân phận mình không cao quý nên Lưa Cầm chỉ có thể giấu đi nỗi đau
Lần trước vì Lưu Cầm bị Hoàng Vương bắt phải xa lánh Nặc Tư để cô quen dần với cảm giác ấy nên đã bị cô hiểu lầm và giận dỗi. Hắn đương nhiên không phải người bạc tình, hắn đây chỉ muốn cô không phải đau khổ
Biết rằng như vậy sẽ càng khiến Nặc Tư hận mình hơn, nhưng vì hạnh phúc của cô, hắn có thể gánh tất cả
Một bên đau khổ vì bị bạc tình, 1 bên muốn đau cũng không thể khóc... Bọn họ thật đáng thương
Updated 55 Episodes
Comments
Chu Yen
:)) buồn cười chết mất
2020-02-17
4
bôngbong
s
2020-01-10
4
Nhất Nhất
Mọi người phũ ghê hổng để cho Nghiên Tần có cơ hội khoe khoang chút
2019-12-08
32