" Báo!!! "
Một tên nô tài hớt hải vội vàng chạy vào điện thông báo
" Nô tài vừa nhận được tin Bắc Hải Triều đã ngụ quân chuẩn bị chiến lược để tấn công nước ta. Do chúng ta phát hiện muộn, hiện giờ bọn họ đã tới chân núi Vân Nam phía Tây thành đóng quân. Tình hình hiện giờ rất gấp rút, xin hoàng thượng mau chóng rèn luyện binh mã, nếu còn trậm trễ, e là... "
" Còn có cái lý này, tại sao nước đuổi tới chân mới thông báo chứ ".
Hoàng Thượng rất tức giận và lo lắng, người đặt chén trà đang uống dở xuống bàn ra lệnh
" Mau triệu Dạ Thường Huyên và các đại thần vào điện "
" Rõ "
Nô tài kia mau chóng chạy đi báo tin cho cả hoàng cung. Nhận được tin, Dạ Thường Huyên nhanh chóng vào điện. Các quan cũng vội vàng chuẩn bị rồi lật đật chạy đến
Một lát sau, mọi người đã đến đông đủ
" Tình hình hiện tại rất gấp rút, chắc mọi người đều đã biết. Dạ Thường Huyên, thời gian không nhiều, ngươi tạm đảm nhận chức nguyên soái. Còn lại, các ái khanh có ai xung thần đi đánh trận không? "
Câu hỏi này thật khó trả lời. Các đại thần cũng chỉ biết bàn luận triều chính, còn việc đi đánh trận e rằng hơi khó
Mọi người chìm vào yên lặng, không 1 ai dám tự tin bước lên ứng cử
Bao công công nhanh nhẹn đưa ra ý kiến. Ngài ghé gần vào hoàng thượng nói
" Bẩm hoàng thượng, thần có ý này, binh lính của chúng ta tuy không được luyện tập nhiều nhưng căn bản cũng đã giỏi hơn so với địch. Việc bây giờ cần làm là tìm người bàn luận kế sách, chi bằng chúng ta mời nhân tài nước bạn cùng Vương Gia tới giải quyết "
" Ý này không tồi, vậy ngươi nói xem, ngươi là người rành nhất các đại tướng trong thành này, liệu mời ai mới hợp lý? "
" Hoàng Thượng, thần nghe nói bên phía Vương Phi có người bạn chí cốt trước kia từng là thanh mai trúc mã, võ nghệ cao cường, thông minh hơn người... chúng ta có thể... "
Hoàng Thượng vuốt vuốt bộ rau quay sang phía Dạ Thường Huyên
" Ừm... ngươi thấy thế nào "
" Bẩm Hoàng Thượng, thần đệ sẽ nói lại với Tiểu Nhi "
" Vậy ngươi có ý kiến gì không? "
" Bên ta đã có 2 người với Minh Tử nữa là 3 cùng bàn đối sách nhưng với tình hình hiện tại có vẻ vẫn chưa đủ lắm. Chúng ta đã đi quá chậm so với địch. Vì vậy cần phải gấp rút và nhanh chóng "
" Thế này... haizz, Phiêu Ngoại bây giờ e là cũng không giúp được gì, quân của họ nhanh nhất cũng phải 2 ngày mới tới, họ lại càng không có cơ hội luyện tập... "
" Vậy để thần đi cùng mọi người "
Từ bên ngoài đại đện, Tiểu Nhi bước vào. Cô tự tin ứng cử mình đi đánh trận
" Tại sao nàng ấy lại ở đây? " - Dạ Thường Huyên quay sang Nghiên Tần hỏi nhỏ
" Tin này cả cung đều đã biết rồi, với tính cách của Vương Phi sao có thể ngồi yên chứ "
Hoàng Thượng thấy cô liền ngạc nhiên hỏi
" Tiểu Nhi, ngươi cũng muốn đi sao? "
Cô đi tới giữa điện, khẩu khí vỗ ngực
" Đương nhiên rồi! Chuyện bàn bạc kế sách và đánh trận thần đều có thể làm được "
" Ốh... 1 nữ nhi như ngươi vậy mà không sợ đánh trận sao. Ngươi có biết nơi chiến trường nguy hiểm thế nào không. Các đại thần kia còn không dám đi "
" Thần đương nhiên biết! Việc đánh trận và bàn bạc kế sách thần đều có thế làm được. Võ công và trí thông minh của thần cũng không kém gì Dạ Thường Huyên "
" Chuyện này... "
Dạ Thường Huyên đứng lên nói với Hoàng Thượng
" Bệ hạ, thần đệ thấy Tiểu Nhi đi cũng rất ổn, hơn nữa nàng ấy còn rất am hiểu về y thuật, rất thuận lợi cho chúng ta. Như vậy cũng đã đủ người "
" Hmm... Dạ Thường Huyên đã nói như vậy rồi thì cứ quyết định như thế đi. Người đâu, mau sai sứ giả đến Ải Quan ( quê hương trước kia của Tiểu Nhi) mời nhân tài về. Còn lại ta ta giao cho ngươi lên trên núi tìm Minh Tử "
" Rõ "
Tiểu Nhi vô cùng thích thú với trận chiến lần này. Tuy nguy hiểm nhưng cô lại vô cùng háo hức. Và càng vui hơn nữa khi có người tin tưởng cô
" Ta cũng muốn đi "
Lại là Mã Lai, ả nghe tin Tiểu Nhi được đi đánh trận cùng Dạ Thường Huyên nên vô cùng ghen tị, nhất quyết đòi đi
" Mã Lai, sao con lại đến đây? "
Ả chạy đến bên Hoàng Thượng nũng nịu
" Sư thúc con muốn đi đánh trận cùng Thường Huyên ca ca, con muốn góp 1 chút công sức của mình cho mọi người "
Tiểu Nhi phía dưới cười khinh bỉ nghĩ thầm
" Hơ, góp công sức? Ta thấy cô ta đến để phá hoại thì đúng hơn. Loại bánh bèo vô dụng như cô ta chỉ làm vướng tay vướng chân "
" Mã Lai, chuyện này không phải trò đùa, con đi rồi, nếu có mệnh hệ gì, ta phải ăn nói thế nào với cha con đây "
" Tại sao chứ? Dựa vào cái gì mà Tiểu Nhi có thế đi còn con thì không "
" Dựa vào ta giỏi hơn cô " - Tiểu Nhi nghĩ
Mã Lai đi xuống tới bên Dạ Thường Huyên lay lay tay hắn
" Thường Huyên ca ca, muội muốn đi "
Dạ Thường Huyên hất tay cô ra
" Công Chúa, bọn ta làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi "
" Hu... các người... các người... "
Cô ta ấm ức chạy về. Tiểu Nhi được 1 phen cười hả hê trong bụng
Đáng lắm
Updated 55 Episodes
Comments
bạch nguyệt
truyện hay mà like ít quá .
2020-01-11
10
♎♎ Ta đẹp ta có quyền ♎♎
Ông hoàng thượng ổng nói đúng "nước tới chân mới báo '"
2020-01-01
37