Hai người cùng nhau đi dạo trong hoa viên, nói chuyện vui vẻ
Đúng lúc Tiểu Nhi đi qua, 3 người đụng mặt nhau. Liễu Tâm nhìn khắc biết đó là Vương Phi nhưng vẫn gán hỏi
" Vị đại tỷ này là...? "
Mã Lai nhanh nhảu trả lới luôn
" Ah... Đây là Tiểu Nhi, Chính Phi của Thường Huyên ca ca "
Coi bộ dạng cô ta nhấn mạnh 2 từ Chính Phi là muốn cho Liễu Tâm thấy mình cũng chỉ đứng sau Tiểu Nhi mà gây ra ganh ghét. Nhưng ai nào ngờ...
" Là Vương Phi sao? Tiểu muội thỉnh an tỷ tỷ "
" Ừm... không cần đa lễ. Hai người đang đi dạo sao "
" Ừm... "
" Vậy ta đi cùng được không? "
" Ha, đương nhiên là được rồi. Liễu Tâm mới đến đây, kết thân thêm nhiều người cũng tốt "
Không hiểu sao Tiểu Nhi vừa nhìn đã thấy Liễu Tâm có chút gì đó rấy dễ gần và có thiện cảm với nàng ấy, không giống Mã Lai...
Cả ngày hôm ấy, cô với Liễu Tâm và Mã Lai đi dạo suốt buổi. Nhưng chủ yếu chỉ có cô với Liễu Tâm hợp ý, nói cười ríu rít. Mã Lai tức lắm, ả tức vì không có cơ hội kết thân với Liễu Tâm, đành ấm ức làm kẻ ngoài cuộc
Trời đã tối, Tiểu Nhi đưa Liễu Tâm về Dữ Lâm Phủ. Nơi này đã được gấp rút dọn dẹp và trang trí lại cho Liễu Tâm ở
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
" Tại sao không cho ta đi cùng "
Vừa về tới cửa phòng, cô đã bị Phong Lạc chặn lại hỏi
" Ngốc chết đi được. Nữ nhân bọn ta nói chuyện có nguy hiểm gì đâu mà ngươi đòi đi theo "
" Ta.... "
" Vương Phi... lại đây "
Thiên Hoa trong phòng thì thầm gọi cô
Tiểu Nhi đi vào phòng thì Thiên Hoa đóng sầm cửa lại. Phong Lạc bên ngoài ghé đầu vào cửa nghe trộm
" Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? "
" Vương Phi, người nhặt đâu ra cái tên thị vệ này vậy. Hắn còn ngốc hơn cả muội "
" Áh... làm gì sai sao? "
" Còn chuyện gì nữa, từ sáng tới giờ hăn cứ nói muốn tìm người để bảo vệ. Haizz, quá đáng hơn nữa hắn còn nghĩ người bị thương hay bị bắt cóc, ráo riết đi tìm "
" Ha ha... mệt chết ta rồi, muội làm gì thì làm, trước tiên phải dạy cậu ta đã. Giờ ta đi ngủ đây, ui za cái chân tôi... nó gãy mất...
" Hả... sao lạo là muội... ơ... "
Rốt cuộc thì Thiên Hoa cũng phải gánh cái trách nhiệm này, cô mở cửa nhìn chằm chằm Phong Lạc rồi dọa
" Nghe rõ đây, từ ngày mai ngươi sẽ là đồ đệ của ta, ngoan ngoãn mà học đi. Vương Phi nói rồi, ngàu mai cứ giờ tý gặp ta. Nghe rõ chưa? "
" Ôh "
Vậy là Thiên Hoa cũng đã có chức vụ tuy là hơi phiền nhưng cô cũng cảm thấy thân phận mình cao lên được 1 chút
Mới sáng sớm, gà còn chưa gáy, mọi người trong cung vẫn còn ngủ say, chỉ mới len lỏi chút ánh sáng, Phong Lạc đã thức giấc chạy đến Từ Các đập cửa gọi Thiên Hoa...
" Thiên Hoa, mau dậy đi, cô hẹn ta rồi mà..."
Bên trong, các nô tỳ tỏ ra rất khó chịu, lục đục không sao ngủ được. Thiên Hoa đành mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cử...
" Ầy... Ngươi có bệnh à? Gà chưa gáy sáng đã chạy sang đây. Làm loạn đủ chưa vậy, có cho người ta ngủ không hả?? "
" Thì cô nói sáng nay đến tìm ta mà "
" Hic, ta nói giờ tý!!! Mau về đi, lười nói chuyện với ngươi "
Cô đóng sầm cửa lại, không quên cảnh báo
" Ngươi còn đập cửa nữa ta mách với Vương Phi đó! Biết chưa? "
Không còn cách nào khác, hắn buộc phải ngậm miệng chờ ngoài đó
Trời đã sáng hẳn, hoàng cung rực rỡ tấp nập. Người người đã thức giấc.Đến đúng giờ tý, Thiên Hoa đi tới hoa viên tìm Phong Lạc
Đi ra tới nơi, cô lại thấy hắn nằm ngủ trên bàn trà. Cô ngán ngẩm đến gần, vỗ mấy cái vào vai. Tên Phong Lạc dần dần tỉnh giấc
" Cô đến rồi "
" Haizz ta chịu thua huynh luôn, sáng dậy rõ sớm mà giờ lại chạy ra đây nằm... "
" Ờ... Tại ta thấy lâu quá nên ngủ thiếp đi "
Thiên Hoa lắc đầu vài cái rồi nói
" Được rồi, mau đúng dậy và vào bài học đầu tiên... "
Updated 55 Episodes
Comments