Thiên Hoa đi vài vòng quanh Phong Lạc, ngắm nhìn từ trên xuống dưới. Cô chẹp miệng rồi ngước lên nhìn hắn
" Hmmm... Nhìn ngươi thì cũng cao to, cường tráng, chỉ là thiếu 1 chút thông minh "
" Thiếu thông minh? Ta chả phải rất giỏi đó sao? "
" Aiza... ngươi thật chẳng hiểu gì cả. Thế này nhé, ta hỏi ngươi nếu như Vương Phi bị người ta bắt nạt, ngươi sẽ làm gì "
" Đánh hắn "
Thiên Hoa bất lực đặt tay lên trán
" Ngươi... Haizz, ta nói nè... thích khách hay thổ phỉ thì có thể, còn người trong cung thì không được, bây giờ ngươi vẫn còn chưa biết hết mọi người trong cung, ngộ nhỡ chọc đến nhân vật lớn nào đó, không chỉ mình ngươi chết mà còn liên lụy đến Vương Phi nữa... "
" Vậy... ta phải làm thế nào "
" Được rồi, ngươi ngồi xuống đây... "
Được ý, hắn liền ngồi ngay xuống chú ý nghe Thiên Hoa nói
" Bây giờ ta sẽ cung cấp cho ngươi 1 số nhân vật trong cung và tính cách của từng người "
" Ồh... "
" Đầu tiên là Vương Gia... à mà thôi, ngài ấy ngươi cũng đã biết rồi, bỏ qua. Tiếp đến là Trắc Phi Liễu Tâm. Người này là công chúa nước Phiêu Ngoại mới đến liên hôn, theo ta quan sát thì nàng ấy rất hiền lành, dễ mến nhưng ngươi cũng đừng có đụng vào, kẻo lại phiền phức. Nhân vật nguy hiểm nhất là Mã Lai công chúa... "
" Mã Lại công chúa... là cái người mà phái mấy tên thích khách hành khích bọn ta hả... "
" Suỵttttt..."
Thiên Hoa sợ có người nghe thấy nên bịt miệng hắn lại
Phong Lạc trượn mắt nhìn cô. Từ trước tới giờ chưa có nữ nhân nào đụng chạm tới da thịt hắn nên có chút hoang mang
Thiên Hoa cúi gần vào mặt hắn thì thầm nói
" Ngươi nói nhỏ thôi, ai nghe thấy thì chết... Cái cô công chúa ấy nguy hiểm lắm... lúc nào cũng muốn hãm hại Vương Phi, ngươi phải cẩn thận chút... "
Thiên Hoa buông tay ra, hồn hắn đã bay lên trời từ lúc nào, hắn thờ thẫn gật gật
Nhìn mặt Phong Lạc vẫn có chút ngơ ngơ, cô nói tiếp
" Ngoài ra còn có 2 vị thái tử, hiên giờ còn rất trẻ, mới có 17 - 18 tuổi thôi, tính cách vẫn còn trẻ con, ta còn lớn hơn cả hai ngài ấy nhưng 1 khi đụng đến bọn họ, chết là chắc chắn. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương chắc ngươi cũng đã biết cả rồi, còn có nhị Vương Gia là Minh Tử, ngài ấy rất thân thiết với Vương Phi, ngươi cũng biết rồi nên không cần đề phòng. Trong cung chỉ có sơ sơ mấy bọn họ ngươi cần biết thôi "
" Vậy... nếu bọn họ bắt nạt Vương Phi, ta phải làm thế nào? "
" Mấy người khác chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện với Vương Phi, chỉ có Mã Lai ngươi cần đề phòng và... "
" Yô, ai vừa nhắc đến ta vậy "
Từ đằng sau 1 giọng nói vang lên khiến Thiên Hoa lạnh cả sống lưng. Cô từ từ quay lại run rẩy đứng lên
" C... công chúa "
" Ha, hóa ra là 1 con tiện tì, lại dám nói đích tên ta như vậy. Không biết thân biết phận, tên của ta lại có thể tùy tiện nói ra như vậy sao? "
Thiên Hoa sợ hãi cúi rạp đầu khẩn khoản
" Công chúa tha mạng, nô tì chỉ đang dạy huynh ấy 1 số người trong cung thôi... không có ý mạo phạm đến công chúa "
" Hỗn xược, con tiện tì dơ bẩn lại dám cãi lời bổn công chúa. Người đâu, mau vả vỡ cái miệng thối của ả cho ta "
Thiên Hoa vội vàng rập đầu cầu xin
" Công chúa tha mạng... Công chúa tha mạng "
" Miệng của cô mới thối, muội ấy không làm gì sai cả "
Thật không dám ngờ Phong Lạc lại có thể nói ra những lời như vậy. Thiên Hoa vì sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn nên kéo nhẹ vạt áo nói
" Ngươi bị bệnh hả, cứ mặc kệ ta... còn nói nữa ngươi sẽ bị chém đầu đấy "
Vẫn cứ mặc kệ Thiên Hoa, hắn tiếp tục nói Mã Lai
" Thiên Hoa chỉ đang dạy ta thôi, cô có cần phải đánh muội ấy như vậy không "
Mã Lai tức đến sôi máu, giận giữ quát lớn
" Cái tên cẩu nô tài này, ngươi có tư cách gì mà lên tiếng. Người đâu, chém chết cho ta "
Mấy nô tỳ đi cùng ả cũng sợ hãi, không dám làm gì. Càng thêm tức, Mã Lai quay sang mắng đám nô tì
" Các ngươi bị điếc rồi hả, mau lên! "
Từ phía xa, Tiểu Nhi đi tới
" Mới sáng ngày ra mà có chuyện gì ồn ào vậy? "
" Tiểu Nhi, tỷ đây rồi, tỷ xem, hai tên này lăng mạ ta "
" Ôh... có chuyện đó sao? "
Tiểu Nhi vẫn bình tĩnh hỏi
Thiên Hoa cúi dưới đất lắc đầu
" Còn chối? Tên cẩu nô tài này vừa nãy nói miệng ta thối... "
Tiểu Nhi đắc ý cười thầm nói với Phong Lạc
" Có đúng không "
Hắn ta đứng im không nói gì. Cô dìu Thiên Hoa dậy rồi nói
" Nếu hai ngươi đã sai rồi thì mau xin lỗi công chúa đi "
" Xin lỗi "
Phong Lạc không muốn nói cứ im bặt miệng
" Được rồi Mã Lai, ta thay Phong Lạc xin lỗi muội, nể tình ta muội đừng tính toán với bọn họ, trở về ta nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc "
Chỉ 1 câu xin lỗi Mã Lai vẫn chưa hài lòng nhưng Tiểu Nhi nói như vậy quả thật không còn cách nào khác nên cô ta đành chấp nhận mà hậm hực đi về
Sau khi Mã Lai đi khỏi, Phong Lạc mới quay sang nói với Tiểu Nhi
" Xin lỗi "
" Làm tốt lắm "
Tiểu Nhi cười nhếch mép khiến Phong Lạc có chút khó hiểu. Cô quay sang nói với hắn
" Từ giờ đừng quan tâm tới Mã Lai, mặc kệ cô ta. Lần sau ta không đến đúng lúc như vậy đâu "
" Nè, lúc nãy cảm ơn huynh nha, nếu huynh không nói giúp ta, có lẽ giờ này ta đã không còn răng để ăn cháo rồi haha... "
" Nhưng.... tại sao lúc nãy Vương Phi nói ta làm tốt, ta rõ ràng đã sai mà "
" Ài... ngươi không hiểu đâu "
Phong Lạc vẫn ngây thơ đứng đó gãi đầu suy nghĩ rồi lại chạy theo sau Tiểu Nhi
Updated 55 Episodes
Comments
🍁🍁Ngân Nhiễm-Trì Ngâm🍓🍓🍀
mã= ngựa
lai là ngựa đen lai ngựa trắng = ngựa ô
nói chung mã lai là ngựa ô
2020-07-07
3
Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ-春江花月夜
mình thấy lời thoại của bạn chiếm hơn 70% rồi, tiểu thuyết ko nên viết thế đâu bạn nhé :)))
hãy tập trung miêu tả nội tâm, như thế sẽ hay hơn nhiều
2020-05-06
2
«Diệp Lạc Chi Liên»
mã lai. Mã là ngựa.hừm.Ngựa lai giống chó!!!
2020-03-17
7