" Phong Lạc.... ngươi ngồi đây nghỉ ngươi 1 chút. Để ta cầm máu giúp ngươi, vất vả cho ngươi quá rồi... "
Lần này không thể làm gì được vì máu của Phong Lạc cũng có hạn. Nếu cứ tiếp tục sợ là hắn sẽ mất mạng mất
Cô đỡ hắn ngồi xuống, xé lấy một mảnh vải trên y phục mình rồi quấn lại vết chảy máu.
" Ổn rồi... Haizz cuối cùng vẫn không ra được "
" Không sao, lũ dơi ấy ngửi thấy mùi máu chắc chắn sẽ tìm được lối ra... để ta "
Hắn định cởi mảnh vải ra lấy thêm ít máu thì Tiểu Nhi ngăn lại
" Ấy đừng... không cần đâu nếu còn lấy nữa ngươi sẽ mất mạng đó "
" Để ta "
Dạ Thường Huyên lên tiếng cắt ngang lời nói của cô
" Không được đâu, loại dơi này chỉ khắc tinh với máu của ta, ngài làm vậy cũng vô ích "
" Không thử làm sao biết "
Nói xong, hắn rút thanh kiếm bên người, chém nhẹ vào lòng bàn tay, máu tươi từ từ chảy ra. Tiểu Nhi nhìn cũng thất sót
" Zéc... zéc... zzz... "
Quả thật, từ đâu tiếng dơi kêu rồi vụt bay qua mặt bọn họ
" Mau... đi theo "
Ánh sáng, có ánh sáng rồi, bọn họ thoát rồi
Thật không ngờ máu của Dạ Thường Huyên lại có thể dụ được lũ dơi đó. Giờ thì bọn họ được cứu rồi, bọn họ được tự do
Còn về Phong Lạc, đây có lẽ là lần đầu tiên từ lúc trong động tới giờ hắn mới được thoát khỏi hang động
Đứng trên mặt đất đón nhân ánh sáng, cơn gió khoan khoái. Đối với hắn, đây là lần đầu tiên
Khung cảnh này, không gian này đã mười mấy năm rồi không được nhìn thấy. Giờ thì hắn đã được tự do...
" Vụt "
Thanh kiếm sắc bén lướt qua mặt hắn. Rất nhanh chóng, Dạ Thường Huyên đều nhận ra... có người muốn hại bọn họ. Sau khi đã để lộ, bọn chúng lần lượt xông lên, khắp nơi đều là bọn mặc áo đen bao vây xung quanh. Bốn người bọn họ đứng chụm vào nhau, Dạ Thường Huyên nói
" Tiểu Nhi cô mau chay trước đi chỗ này cứ để ta với Phong Lạc lo, Nghiên Tần, bảo vệ nàng ấy "
" Vâng "
" Hah... chạy? Ta cần phải chạy sao, mấy tên cướp này ta dư sức đánh lại "
Thế rồi, bọn áo đen lao vào, đánh nhau loạn xạ
Dạ Thường Huyên là dạng cao thủ nên mấy bọn cỏn con này chả là gì. Hắn chỉ cần vung kiếm là chết cả đám. Nghiên Tần đi theo hắn thân thủ không kém, đánh một lúc cũng chết cả đám
Phong Lạc từ nhỏ đã phải ở trong động, mọi việc đều phải làm nên cơ thể cường tráng năm sáu tên vây bắt cũng vị hắn văng nằm đè lên nhau
Tưởng Tiểu Nhi nữ tử yếu ớt nhưng ai ngờ cô được Minh Tử luyện võ nghệ nên lợi hại không kém gì Dạ Thường Huyên. Từng đòn đánh của cô đều uyển chuyển, linh động khiến đối thủ cũng có vài phần khiếp sợ. Cô lộn ngược qua đầu tên thích khách với lấy thanh gươm tiện thể tóm cổ ghì kiếm ép hỏi
Chỉ sau 1 hồi, bọn chúng hoàn toàn gục hẳn, tên thích khách kia được giữ lại mạng sống như một manh mối
" Nói mau ai là kẻ cầm đầu các ngươi "
Hắn ta cũng thật kín miệng, nhất quyết không nói. Tiểu Nhi mạnh tay vặn nhẹ cổ hắn sang một bên " Mau nói, bằng không... "
" Là... là công... chúa "
" Rắc... "
" Aa... "
Cô vặn mạnh 1 cái làm hắn gãy cả xương...cuối cùng thì cũng nên diệt trừ hậu họa
" Lại là Mã Lai, thật đáng ghét "
Dạ Thường Huyên không nói gì, chỉ cứ thế tiếp tục tìm đường
Đi đến rừng tre, bọn họ cứ có cảm giác có người theo dõi
Tiếng gió xào xạc lay động lá cành làm từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống
Dạ Thường Huyên với lấy 1 cái lá, phóng 1 nhát trúng ngay tên thổ phỉ ẩn nấp sau lùm cây
Không biết tại sao lại đen đủi như thế, vừa mới ra khỏi động lại phải gặp thổ phỉ 2 lần
Cuộc chiến giao tranh lại xảy ra. Trên đỉnh cây tre có tiếng xạo nhẹ
Trên đó là 1 nam nhân anh tuấn, vụt một cái đã hạ gục bọn chúng
" Minh Tử, là Minh Tử "
Tiểu Nhi kêu lên. Đúng vậy là Minh Tử. Quả là thủ pháp cao cường, không cần ai ra tay, 1 mình hắn cũng đủ làm bọn chúng chết hết
" Vương Phi cẩn thận "
Bụp
Từ đằng sau lưng, tên thổ phỉ kia ngã rạp xuống. Hóa ra hắn đang định giết cô
" Đầu to "
Thật may mà Thiên Hoa tới kịp lúc. Một nữ tử nhỏ nhoi như cô mà cũng dám cầm cây gậy đập hắn. Chân tay cô run run làm rơi cây gậy xuống
" Chết... chết người rồi "
Đây là lần đầu tiên cô đánh người, nhưng hắn ta lại ngất đi dọa làm cô sợ hãi
Tiểu Nhi đến bên cô, đập tay vào vai
" Giỏi lắm Đầu To, hắn vẫn chưa chết... yên tâm đi "
Nghe vậy, Thiên Hoa cũng đỡ đi phần nào lo sợ, cô chạy tới nhào vào ôm Tiểu Nhi khóc lóc
" Chưa chết... Huhu Vương Phi... người không sao tốt quá rồi... "
Lần này Thiên Hoa quả là lập công lớn, cứu được Tiểu Nhi
Mọi việc đã ổn, Minh Tử từ trên cây nhảy xuống, vừa đáp đất, hắn liền chạy tới chỗ Tiểu Nhi
" Tỷ tỷ, không sao chứ, tỷ có bị thương ở đâu không "
" Ưm... ta không sao, cũng may có Đầu To, nếu không chắc giờ này ta đã bị bắt làm con tin rồi "
Cô xoa đầu Thiên Hoa rồi cười cười
Trong khi bọn họ đang hỏi thăm ríu rít, hình như Dạ Thường Huyên bị coi như người dưng, không ai hỏi thăm gì
" Này huynh đệ, hắn ta là sư đệ của ngài sao, nhưng hai người có vẻ không thân lắm "
Hắn ta chỉ biết im lặng đứng nhìn, không biết từ lúc nào hai người họ lại thân thiết đến vậy
Minh Tử đi đến, cũng đâu quên được Dạ Thường Huyên, hắn hỏi
" Sư huynh, không sao chứ "
Hắn đương nhiên không sao, mà có sao cũng không ai biết
" Vậy... vị huynh đài này... "
" À... tại hạ Phong Lạc "
" Phong Lạc? "
" Đây là ân nhân cứu mạng của bọn ta đó "
Đúng rồi, hình như cô có quên gì đó... Nhưng thôi
" À đúng rồi, Minh Tử, sao đệ biết mà đến đây "
" Tỷ không biết sao, tuy ta ở trên núi nhưng chuyện lớn nhỏ gì trong cung ta đều biết "
" Ồ... "
" A Vương Phi... nãy giờ nô tì quên mất, Hoàng Thượng đã phái hơn 500 binh lính đi tìm người, hình như đang còn trong thành. Với lại công chúa sắp đến rồi, mọi người mau về cung đi "
" Ừm... à Phong Lạc, hay là ngươi về cung với ta... ừm... làm thị vệ cho ta được chứ. Dù gì ngươi cũng không có chỗ để ở "
Chần chừ 1 lúc, Tiểu Nhi không để cho hắn nói liền kéo tay đi
" Ngươi không nói tức là đồng ý rồi. Mọi người mau đi thôi "
Updated 55 Episodes
Comments
Meo Ngu
Thế này có được gọi là bão không nhỉ
2019-12-08
39
Huyên Thanh
hóng
2019-12-08
11