Vì chuyện này mà đôi khi cô cũng còn nhớ đến hắn, nhưng rất nhanh lại quên đi. Kí ức của hắn và cô cũng chỉ toàn là một màu u ám, cảm thấy nó thật phức tạp.
Cuộc sống của Trương Hạ Nghi vẫn rất tốt đẹp. Vừa tươi mới vừa hoàn hảo. Hắn là ai, sống ra sao cũng không còn quan trọng nữa, không cần nhắc đến làm gì.
………
Bốn năm sau đó, khí trời cuối tháng mười bắt đầu lạnh lên, thời tiết khắc nghiệt. Vào một đêm mưa trời se se lạnh, rét run người, chóp mũi và vành đỏ ửng như trái cà chua.
Trương Hạ Nghi trong tay cầm một cây dù tiến vào một cửa hàng tiện lợi gần chung cư mua ít đồ ăn khuya. Hiện tại cô cũng đã 22 tuổi và đang là một thực tập sinh ở văn phòng công tố, vì dáng vẻ xinh đẹp, trắng trẻo nên cũng được khá nhiều người để ý.
Hơi ẩm như ngưng tựu lại thành băng, ướt lạnh luân phiên, nền xi măng vẫn còn rất ẩm, giọt nước còn đọng trên cây rơi tí ta tí tách, 11 giờ khuya trên con đường vắng tanh không lấy một bóng người.
Đèn đường có lẽ đã hỏng, thỉnh thoảng lại chớp nháy liên tục, mờ mờ áo ảo không rõ ràng.
Đi được một đoạn bỗng cô thấy một người đàn ông dáng người cao ráo, mặc quần áo đen trùm kín đầu không nhìn rõ mặt mũi lướt qua, hắn cứ như không có mặt vậy hoàn toàn không nhìn thấy được gì.
Trương Hạ Nghi cảm thấy người này có phần kì lạ liền lập tức quay lại nhìn, hắn để ý thấy cô đang nhìn liền nhanh chóng rời đi, ánh mắt đó cứ nhìn cô chằm chằm làm cho cô có hơi lạnh sóng lưng.
Đụng chặm chỉ vài giây đã gây ngắn ngũi nhưng lại cảm thấy mùi hương trên cơ thể của gã đàn ông rất đặc biệt, nó rất thơm lại rất dễ chịu khiến người khác cứ phái chú ý đến.
Trương Hạ Nghi hơi mấp máy môi, yên lặng không tập trung được nhanh chóng về nhà.
Sắp về đến nhà đột nhiên cô phát hiện ra một đôi nam nữ đang hôn nhau dưới ánh đèn gần hồ nước. Bọn họ không biết từ đâu lại chui ra một cô gái như vậy, thấy Trương Hạ Nghi đang nhìn, bọn họ lập tức dừng lại.
Cây dù cầm trên tay bỗng cảm thấy nặng nề rồi từ từ rơi xuống. Mặt cô không chút biểu cảm mà ôm chặt lấy túi đồ ăn chạy vào thang máy.
Cảm thấy mình hơi kì cục, phá hỏng chuyện đại sự của người khác. Bạn bè của Trương Hạ Nghi hầu hết đã có người yêu, riêng cô vẫn chưa từng trải qua lần nào.
Hôn là gì ?
Thật sự tò mò về nó.
Thật muốn thử một lần...
"......…"
Cả thành phố đều mưa, không khí lạnh lẽo. Giọt nước cứ rơi lạch cạch bên cửa sổ, ánh đèn thật ấm áp. Cô gái trẻ tạm thời tạm biệt bạn trai để về nhà, cô ở gần khu chung cư của Trương Hạ Nghi, cao tầm 1m70, dáng người thon thả mặc một chiếc áo len cổ lọ, trên cổ còn quấn tạm một chiếc khăn choàng màu trắng. Vừa đi vừa nhìn chăm chú vào điện thoại.....
Bỗng nhiên cảm thấy có ai đó bám theo mình, nhưng khi quay lại thì lại không thấy đâu.
"…"
Đã thế, ánh đèn đường còn liên tục chợp tắt, chợp tắt, rồi như bị một thứ gì đó chạm vào mà rơi thẳng xuống chân.
" Choanggg---"
Mảnh vỡ thủy tinh vương vãi ...
Đường trơn vì mưa, cả cơ thể cô ấy run lên dữ dội, hơi thở chậm dần lúc nhanh chúc chậm hô hấp không đều.
Vì quá sợ hãi, mà lại không dám chạy, cô gái không ngừng gửi tin nhắn cho bạn trai nhưng lại không nhận lại được phản hồi.
[ Anh ơi hình như có thứ gì đó theo sau em.]
Tiếng gió ù ù vang bên tai càng lúc càng lớn, tựa như là một tiếng cười đùa, giễu cợt của ma quỷ. Cái lạnh ở mức độ cao, gay gắt càng khiến cô gái thêm mơ hồ.
[ Làm ơn hãy trả lời em.]
Cô gái trẻ không ngừng chắp tay cầu nguyện, khi nhìn lại cô thấy một bóng người đứng cạnh cái gốc cây bên đường, một màn đen mù mịt u ám đến đáng sợ, gã đàn ông ấy gương mắt nhìn theo, chưa đầy mấy giây hắt đã biến mất.
Cô quay lại mà mà mặt bất thần, rốt cuộc là người hay là người chết, cảm thấy khó chịu đến buồn nôn, buồn nôn dữ dội, mà nhắm chặt mắt định thần.
Rốt cuộc hắn là ai liệu có ra mặt ?
Sợ lắm, thật sự rất sợ, sợ đến bủn rủn tay chân, lúc sau vẫn dồn hết cam đảm mà bước tiếp, về đến cửa nhà, cô thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng chừng rằng mình đã thoát nạn, ngay lúc đó một cục giấy nhỏ như được ai đó ném đến trước mặt.
Không nghĩ ngợi mà mở ra xem, bên trong cũng chỉ có một chữ duy nhất được viết tỉ mỉ bằng mực đỏ.
Nội dung ngắn gọn một từ " MOURIR."
Mourir sao ?
Nghĩa là gì ?
Cô gái nhanh chóng vào nhà cầm điện thoại ra dịch, đột nhiên phát hiện nghĩa của nó là từ "Chết" trong tiếng Pháp nghĩa là " Mourir."
Cô gái trợn ngược mắt, phát hiện cửa chưa kịp khóa, nhìn nhìn mà ớn lạnh.
Đừng đùa chứ !
Cô gái nín thở, ép sát mình vào bức tường, mặt mày trắng bệt, cánh cửa cũng từ từ mở ra, bây giờ đến thở cũng không dám thở, cứng đờ không nhúc nhích nổi, cô liên tục vuốt ngực để mà thở, thật sự muốn ngất ngay lập tức...
Updated 81 Episodes
Comments
Loan Pham
Sao giống truyện trinh thám quá
2023-06-05
1
Dieu Le
gì vậy trời. khó hiểu nhỉ
2022-11-12
1
Thuy Lieu Doan
😆
2022-05-12
0