Tối đến Trương Hạ Nghi về nhà cũng đã là tám giờ hơn, trong nhà không một ánh đèn, mệt mỏi cô đi thẳng về phòng luôn mà chẳng màng bật đèn, cảm thấy khó chịu trong người chỉ muốn đi tắm cho thoải mái hơn.
Mấy đêm này trời có hay mưa kèm theo tiếng sấm sét rất lớn, túi xách tụt xuống đất Trương Hạ Nghi lười biếng nhặt lên kéo lê lết nó về phòng.
Đi ngang qua phòng khách đột nhiên một tiếng khóc vang cạch bên.
Trương Hạ Nghi buông tay, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, dịch chuyển quay sang nhìn.
" Oa. oa. oa .. oa oa ____!"
Sấm sét đột ngộp đánh xuống.
ĐOÀNG --- ĐOÀNG ---ĐOÀNG...
Ánh sáng chiếu từ ban công chiếu vào hiện lên một vóc dáng của một cô gái đang ôm lấy đầu gối ngồi bệt dưới đất.
Chiếc màn cửa màu trắng theo gió mà phồng lên bay phấp phới .
Trương Hạ Nghi run tay, run chân giật thót vì cảnh tượng trước mắt, cột sống dựng đứng, sóng lưng lạnh toát không dám cử động.
Một cô gái mái tóc buông xõa, được duỗi thẳng tự nhiên mang một màu đen tự nhiên, cô gái mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng kẻ sọc xanh than.
Chớp mắt đã đứng trước mặt, nhịp tim Trương Hạ Nghi gia tăng, hô hấp không được ổn định, giật mình la lên người đối diện trước mặt cũng vì thế mà la theo.
" A, QUỶ ."
Gì vậy trời !
Trương Hạ Nghi cứng đờ đặt tay lên ngực mà vuốt vuốt như đang điều chỉnh lại cảm xúc , cô híp mắt lại nhìn, chân mày nhiễu xuống, khóe môi giật giật tiến về kệ sách ở phòng khách với tay bật đèn lên.
Thật tình quên đi mất có người ở nhà, cố tình dọa ma hay vô tình đây, làm sợ muốn ngất.
Ánh mắt Trương Hạ Nghi lia đến nhìn vài chai bia dưới chân bàn mà thở ra mệt mỏi.
Làm gì tới nổi mà phải lôi cả bia rượu ra uống.
" Không biết bật đèn lên à ?" Tiện tay cô đóng cả cửa ban công vào, trời mưa ai lại đi mở cửa sổ chứ, may là nước không vào.
" Không có tâm trạng."
Mỹ Duyên qua nhà cô cũng thường xuyên nên rất quen với mật khẩu nơi đây, lâu lâu cậu ấy lại đến nhà Trương Hạ Nghi chơi, rồi hai người cùng nhau nói chuyện.
" Hạ Nghi mình..oa.. mình ..."
Trương Hạ Nghi không cảm xúc đưa tay đẩy đầu của cô bạn mình ra một cái, cởi áo khoác rồi nhặt túi xách từ dưới đất về phòng, lúc đi không quên dặn dò.
" Nấu gì cho mình ăn đi, mình tắm xong rồi ra nói chuyện ."
Đói bụng muốn chết mà về còn gặp cái cảnh này thì hết muốn nói chuyện.
Khoảng hai mươi phút trôi qua, Trương Hạ Nghi trở lại phòng khách, tắm xong nên tóc vẫn còn rất ươn ướt, trên cổ còn quấn tạm một chiếc khăn lông, cô mặc một chiếc áo len màu đỏ và quần dài ống rộng .
Mỹ Duyên vẫn ngồi khóc thút tha thút thít, cô ngồi xuống sofa thản nhiên lấy ly mì từ tay Mỹ Duyên vừa ăn vừa nói.
" Bạn trai cậu làm sao ?"
Con nhỏ này, rõ ràng là có ghế mà lại ngồi dưới đất.
Mỹ Duyên kể :" Ỗng đòi chia tay với mình."
Trương Hạ Nghi nhớ lại, vào đầu tháng mười hai năm ngoái, cô có đi ăn sinh nhật của Gia Hân, lúc đó có một chàng trai nhìn trúng Mỹ Duyên và xin được làm quen.
Nghe được loáng thoáng chàng trai ấy tên Thanh.
" Cậu kể tiếp đi."
" Nó thích con khác rồi oa.. oa.:
Trương Hạ Nghi gật gù mím môi nghĩ ra một ý, cặp mắt sáng lên thản nhiên trả lời.
" Vậy thì tạt H2SO4 đi ."
"...."
Mỹ Duyên cạn lời, đang khóc thì bỗng nhiên khựng lại động tác cứng đờ người không nhúc nhích lẩm bẩm lại câu nói của Trương Hạ Nghi, giọng nói run nhẹ kéo dài âm cuối.
" H2SO4 sao ?"
Đùa thôi mà, làm sao mà lại biểu cảm đồng tình như vậy, Trương Hạ Nghi nghẹn thức ăn quay mặt đi chỗ khác vội mở nắp chai nước suối.
Đôi tay không tự chủ xô mạnh vào lưng của Mỹ Duyên.
" Khụ.. Khụ " Trầm mặc vài giây, có chút bất an.
" Mình đùa cậu đấy, định làm thật à ?"
Mỹ Duyên lại tiếp tục khóc rồi nằm dài ra sàn nhà, bởi vì uống bia nên cậu ấy bắt đầu thấy hơi say say, phía dười còn có một miếng lót sàn bằng lông nên cũng không lạnh lắm.
Thất tình đau đớn thật đấy, chính bản thân cô cũng đã trải qua cảm xúc này nên cũng hiểu.
Bất thình lình Mỹ Duyên bật dậy chỉ tay về phía Trương Hạ Nghi lớn tiếng hét lên.
" Định chừng nào cậu có người yêu."
Trương Hạ Nghi phản ứng chậm một nhịp, đem ly mì vào bếp vất nó vào thùng rác, cô vẫn đang nằm trong trạng thái suy nghĩ mở tủ lạnh lấy ra một hộp nho rồi quay tiến về lại phòng khách.
Có người yêu đối với cô thật không dễ dàng gì.
" Không biết ." Trương Hạ Nghi bỏ một trái nho vào miệng gác chân lên mở tivi xem.
" Không biết cái gì mà không biết" cậu tựa như đang muốn hỏi thăm cô "Để ý ai chưa?"
"...."
Không hiểu vì sao cô lại liền nhớ đến hình bóng của Vũ Đình Phong, hình bóng của anh bắt đầu in sâu vào trong tâm trí của cô, cái tên kia đang lặp đi lặp lại ở trong đầu.
Hồi lâu không thấy cô trả lời Mỹ Duyên chống cằm quay ?lại hỏi.
" Để ý ai rồi à, suy nghĩ lâu thế ?"
Updated 81 Episodes
Comments