Ánh đèn vẫn sáng, màu sắc nhẹ nhàng có chút yên tĩnh, nước mưa đọng lại rơi tí ta tí tách, âm thanh nhộn nhịp, hắn và cô im lặng nhìn nhau.
Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tự nhủ rằng chỉ là một ảo giác do mình tưởng tượng ra, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn cứ trân thật, thật muốt bản thân ngất đi cho xong, mà đâu phải muốn là được.
Làm ơn có hãy người nào đó đi ngang qua.
Quỳ bệt xuống đất, run run lên mà khóc, bây giờ chân nó nhủn ra mà chạy không nổi chỉ đành quỳ xuống mà cầu xin, ở cái không gian nhỏ hẹp như vậy có gào rát cổ họng cũng không ai nghe.
Một tiếng cùm cụp vang đến từ phía trước, cực kì vang dội. Trái tim giật thót, trợn tròn mắt nhìn, sắc mặt từ xanh sang tím, tinh thần hoảng loạn như mất đi phần tỉnh táo.
Bàn tay to lớn ấy bóp chặt miệng cô vào một góc nhỏ không ánh sáng, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc yếu ớt, cô thở mà mồ hôi không ngừng chảy xuống.
Cả cơ thể cảm thấy thật lạnh lẽo mà...
Một tiếng bụp vang lên, đi theo tiếng hét của cô.
Gã đàn ông vô tư dùng búa đấp tới tấp vào người cô gái, máu của cô gái chảy đầm đìa, kêu gào như gà bị cắt cổ, tiếng hét thảm thiết, thê thảm vô cùng đau thương nhưng lại không một ai nghe đến.
Cô chỉ muốn hắn dùng một dao đâm chết cô khiến sự dằn vặt trôi qua nhanh chóng, chết cũng nhanh.
Mỗi lần chiếc búa nện xuống, có thể nghe thấy cả tiếng xương vỡ vụn, nỗi đau đớn kéo dài vô tận.
Vài phút sau đó, cũng không còn nghe thấy tiếng hét hay rên nữa....
Cô gái nằm bất động tên vũng máu đỏ tươi, cảnh tượng đó thật kinh tởm.
Hơi ấm trong cơ thể cũng dần dần không còn, thay vào đó là một xác chết lạnh lẽo nằm trên nền đất ẫm ướt...
Ông trời muốn cô chết sớm vậy sao? tõ ràng đã về đến nhà nhưng tại sao lại không thoát được kiếp nạn...
______________________
*Đôi lời từ tác giả.
Đêm khuya mội người ít ra đường thôi ạ, nhất là những con đường vắng người, đôi khi sẽ rất nguy hiểm đấy ạ.*
______________________
Căn phòng kín bít trên chiếc gường gần cửa sổ, chiếc chăn màu hồng nhạt hơi hé mở, Trương Hạ Nghi trong chăn cuộn tròn mình như một trái bóng, đôi mắt kép lại, khuôn mặt trắng trẻo và một số sợi tóc mềm mại lộ ra, ánh sáng từ khe hở chiếu vào trong chăn.
Năm giờ mấy mà trời đã sáng vậy rồi rao ?
Lông mi Trương Hạ Nghi cong dài tự nhiên, giật giật nhẹ rồi bỗng dưng trừng mắt tỉnh dậy, chậm tãi bật dậy, và toát ra nhiều mồ hôi lạnh, cảm giác như có điều gì đó không hay xãy ra.
Trương Hạ Nghi đặt chân xuống gường, vương vai há ngáp dài một cái. Cô đang mặc một chiếc đầm ngủ pijama màu tím, nó khá rộng hơn so với cơ thể nhỏ nhắn của cô.
Bước chân trên nên thảm mềm mại ra ban công. Đứng ở chỗ này có thể thấy cả thành phố mặc dù giờ này có rất nhiều lớp sương mù dày đặc, căn nhà này cũng không tính là nhỏ khoảng năm đến mười mết vuông, một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một nhà wc, ngoài ra còn có một cái ban công nhỏ.
Có chút gió chui vào từ cửa sổ giống như trộn lẫn với băng đá, dạo này thời tiết cứ phải nói là rất lạnh nên khi ra ngoài đều phải mặc rất nhiều đồ.
Cô mặc một chiếc áo sơmi màu xanh lam và quần tây, trang điểm cũng không phải nói là quá đậm dễ nhìn là được, khoác trên mình một chiếc áo khoác dáng dài màu cafe sữa kèm theo một đôi giày thể thao.
Trương Hạ Nghi dậy từ rất sớm nên tầm sáu giờ sáng cô đã ra tới bến xe bus để ghé qua một quán cafe gần nhà không xa.
Vừa đặt chân vào tiệm đã ngửi thấy mùi cafe thơm phức xộc lên tới mũi, nhiệt độ trong quán khá ấm như đánh tan cái lạnh xé da bên ngoài, hầu như sáng nào cô cũng ghé vào đây để ăn sáng.
Trương Hạ Nghi vui vẻ chắp tay ra phía sau nhí nhảnh tiến lại quầy pha chế, kho khan hai tiếng như lấy lại giọng, nói.
" Chào buổi sáng ông chủ yêu dấu ."
Quầy pha chế không quá rộng như bố trí lại rất bắt mắt, ánh mắt của Tuấn Luật liền đưa tới nhìn vào vẻ mặt thiếu ngủ của cô.
" Con lại thức khuya ?"
"....."
Câu nói của ông như một nhát dao đâm trúng tim đen, Trương Hạ Nghi cứng họng, gật gật đầu giơ tay lên mô phỏng thuận miệng nói láo.
" Đâu mười giờ con ngủ rồi...."
Tuấn Lộc lấy cho cô một cái sandwich và một ly trà gừng ấm, giọng nói ra sức trách móc.
" Lúc nào cũng lần sau."
Trương Hạ Nghi nhận lấy hé miệng cười.
" Thì lần sau còn gì..."
Tuấn Lộc Ừ một tiếng, vừa dọn dẹp qua khu pha chế vừa xem dự báo thời tiết ông nói." Dạo này trời lạnh, đi làm nhớ mặc nhiều áo ấm chứ không bệnh mẹ mày lại la ầm lên."
" Con biết rồi, mẹ la thì thôi rồi ."
Cô gật đầu ngoan ngoãn, lười biếng cắn miếng sandwich, Trương Hạ Nghi ăn rất mau, nhanh sau đó đã giải quyết xong miếng sandwich trên tay.
Sau khi ăn xong cô ngữa ra ghế nghĩ ngơi, chuẩn bị rời đi thì Tuấn Lộc đã có một suy nghĩ gọi cô lại, nhanh chóng sắp xếp cafe vào túi đưa cho cô.
" Còn sớm con đem giao hộ bố năm ly cafe này đến tập đoàn D hộ bố."
Updated 81 Episodes
Comments
Thao Trân
Rồi cuối cùng là Tuấn Lộc hay Tuấn Luật
2022-05-26
0
Thao Trân
Đọc chap này ko hiu mô tê ji luôn ý thế cái xác chết và tên bịt mặt kia đâu
2022-05-26
1
Thuy Lieu Doan
😅
2022-05-12
0