Không lâu sau bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Trương Hạ Nghi gương mắt lên nhìn rồi ngay lập tức quay đầu đi.
" Vết thương không quá sâu đâu."
Vị bác sĩ này thảng nhiên tháo bao tay ra rồi dùng lực vỗ lên đầu của Trương Hạ Nghi, khiến cô ngữa người ra sau, lần này đến mí mắt cô còn không thèm động đậy.
Buồn bực trong lòng mà đứng dậy đối diện, giọng nói có hơi lớn nhưng cũng không phải là hét lên vì đang ở bệnh viện nên cô sợ làm phiền đến mọi người xung quanh.
" Làm gì vậy cái thằng này ?"
Trương Tuấn Lộc nắm lấy cổ áo của cô kéo lại.
" Nhỏ này kêu ai là thằng hả ?"
"..."
Đây luôn là lí do Trương Hạ Nghi lười đi đến bệnh viện, vì anh trai đang làm việc tại đây, anh trai lúc nào cũng cọc cằn, khó tính, kiêu ngạo, đúng là người già xấu tính bẩn nết.
Bề ngoài cũng không đến nổi tệ mặc một chiếc Blouse, dáng người cao trên 1m8 ngang với Vũ Đình Phong.
Vài tháng không gặp Trương Tuấn Lộc cảm thấy Trương Hạ Nghi có hơi gầy đi thì phải, nhẹ hơn vài tháng trước rất nhiều.
Trương Hạ Nghi sau vài giây loay hoay, chuyển qua trạng thái cún con ngoan ngoãn
" Anh à, là em sai, em phải gọi là anh hai ơi mới đúng chứ nhỉ."
Ánh mắt long lanh đáng yêu ngay lập tức cứng lại ruồng rẫy..
" THẰNGGGG." Âm cuối kéo dài ra Trương Tuấn Lộc không phục liên tục gõ vào vầng trán của cô.
" Con em ruột thừa này."
Từ phía xa ý tá xúm nhau đứng nhìn họ mà xì xầm bàn tán.
" Hai người đó là anh em sao !"
" Gen nhà tốt thật đấy."
Trương Hạ Nghi không thèm so đo làm gì , cô lấy, mở điện thoại ra xem giờ, cũng không còn sớm nên cô định xem xem coi gần đây có một cửa hàng bán đồ ăn nào gần đây không, cũng cảm thấy có chút đói bụng rồi.
[.....]
Tối về Trương Hạ Nghi ngó nghiêng xung quanh cảm thấy an toàn rồi mới vào nhà khóa chặt cửa. Sau khi Skincare cô đắp mặt nạ dưỡng ẩm rồi đi về phòng ngủ.
Căn phòng được thắp sáng bởi một chiếc đèn học, Trương Hạ Nghi mở laptop ra, bây giờ cô mới lên mạng thăm dò tin tức.
Đọc mà thấy thương cảm cho cô gái ấy, tại sao hắn có thể tàn ác đến vậy, một con người vô nhân tính, phương pháp tàn bạo như vậy nghĩ đến cũng thấy kinh tởm, thật buồn nôn.
Đọc đến đây Trương Hạ Nghi đột nhiên dừng lại tắt laptop dức khoạt đặt sang một bên, dựa lưng ra sau ghế gác chân lên bàn vẫn là tư thế quen thuộc.
Cô mở messenger ra gửi một tin nhắn cho Vũ Đình Phong và Trương Tuấn Lộc.
Trương Hạ Nghi:[ Mai 12 giờ gặp nhau ở khu thương mại gần bệnh viện.]
Bên kia:
Trời đang mưa khá lớn, Vũ Đình Phong nằm trên sofa, gác tay lên trán nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại gì đó, anh nuốn một ngụm nước bọt, bực bội nhíu mày.
Rốt cuộc tên khốn đó là ai cơ chứ ?
Lại gửi cho anh một đoạn tin nhắn đe dọa.
T.ing... Chuông điện thoại reo lên, Vũ Đình Phong vội vã mở ra xem, anh thở phào nhẹ nhõm thì ra là tin nhắn của Trương Hạ Nghi, rất nhanh trả lời lại.
Vũ Đình Phong :[ Ừ ]
......................
--Ngoại truyện ngắn.
Theo lời kể của Trương Hạ Nghi
Thứ 2 ngày 31 tháng 7 năm 2005.
Giữa hè, ánh nắng mặt trời chiếu thập phần nóng nực, bị khí gió thổi nhẹ khí nóng ập vào trước mặt. Ngày hôm đó mình đang trên đường về nhà, một mạch chạy như điên, mình che ô chắn cái nắng chói chang.
Cách một tầng ô che, mình vẫn cảm thấy làn da có chút đau rát mà híp mắt lười biếng.
Lúc này cả gia đình mình vẫn chưa mua đất để xây nhà nên còn ở tạm một khu chung cư rẻ tiền không có thang máy, phải leo bộ đến nổi ngộp thở, một vài giọt mồ hôi lăn tăn trên trán, mình mệt lắm dùng tay quệt đi mồ hôi.
Lúc về trước cửa mình nhìn thấy có rất nhiều thùng giấy được chất chồng, chất đống trước cửa mà ngó qua nhà kế bên, đột nhiên nhìn thấy có một anh trai lạ.
Mình liền dừng bước, chú ý đến anh ấy mà núp phía sau cánh cửa. Lúc này thì mẹ đem trái cây qua thì gặp mình đang lén lút nhìn trộm.
Bà ấy phì cười, nói với mình rằng bọn họ là hàng xóm mới chuyển đến, vì bố mẹ ly dị nên anh ấy hiện tại ở với mẹ còn bố thì đang ở nước ngoài.
Vài giây sau đó bỗng nhiên ông anh trời đánh của mình xuất hiện, ỗng hét lớn vào tai mình như một cái loa phóng thanh.
" Quỷ nhỏ, lại gây họa gì nữa."
Mình giật mình quay lại, nhịn không được mà phản lại, hai anh em giằng co giữa hành lang một lúc thì anh trai nhà bên nhìn thấy liền đi ra ngăn cản.
"..."
Ở đây có một người xa lạ chưa từng gặp mặt, mình liền lùi về phía anh hai rồi gật gật nhìn nhìn anh ấy.
Ngay sau đó người lạ ngữ khí hăng hái chỉ tay về phía của mình mở miệng hỏi.
" Em gái mày đấy à ?"
Anh mình nói ít ý nhiều bảo.
" Mẹ tao đấy."
Nét mặt mình hiện lên vài tia sửng sốt, có chút ảo não quay lại nói một câu cực kì ngốc nghếch cực kì đần độn.
" Em làm gì mà có con trai lớn vậy chứ."
Updated 81 Episodes
Comments
Do Phuong Linh
cốt truyện bình thường nhưng lời thoại thì khỏi nói.phê lòi: mẹ tao đấy
2021-12-02
2