Nhớ lại tối hôm qua trong thang máy gã đàn ông đã đụng mạnh vào vai cô và người gặp trên đường vào đêm hôm trước.
Cũng là lướt qua nhẹ nhàng nhưng trong trí nhớ của cô hai người này dáng vốc hoàn toàn khác nhau, ăn mặc cũng không giống lắm, là hai người.
Ba người về lại bệnh viện, lý do Trương Hạ Nghi mua nhiều đồ như vậy, mục đích muốn đến thăm cô gái kia. Vừa đi cô vừa hát lẩm bẩm trong miệng.
Bên trong phòng bệnh còn có thêm một người, hắn ta đem một ít hoa và trái cây đến, đang định rời đi thì lại nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc ngoài cửa, ngay lập tức trốn vào một góc nào đó trong phòng.
Tiếng nói chuyện với tiếng cười của Trương Hạ Nghi ngày càng đến gần, càng thêm rõ ràng.
" Cạch..."
" ?! "
Nghe tiếng động lạ phát ra từ nhà vệ sinh, Trương Hạ Nghi tiến về định mở cửa thì ngay lúc này một bóng đen vượt qua, chưa kịp phản ứng thì người đó đã đẩy cô ngã sõng soài ra đất.
Tư thế hoảng hốt cong chân chạy đi.
" ĐỨNG LẠI TÊN KHỐN ."
Vũ Đình Phong nhanh chóng bám theo hắn. Chạy ra đến cửa bện viện không may gặp một chiếc xe đẩy chở thùng giấy, tốc độ của anh rất nhanh nên không dừng lại kịp khiến chiếc xe thắng gấp.
Người trong xe tim như ngừng đập hốt hoảng, mất hồn quát lớn.
" HAI THẰNG KIA BỊ ĐIÊN HAY SAO VẬY ?"
Nơi này là bệnh viện đông người qua lại, rất khó để có thể tiếp cận, tiếng thở gấp hấp hối càng lúc càng lớn, trán đầy mồ hôi, tim như co thắt lại, chạy lên sân thượng Vũ Đình Phong nghiến chặt răng nắm lấy cổ áo của gã giật lại.
Bụp...
Hai người cùng lúc ngã xuống nền xi măng chà sát mặt đất vài mét.
Anh hoàn toàn quên bén đi rằng bên cạch có rất nhiều chai lọ thủy tinh, gã đó cứ thế cầm lấy một cái đập mạnh vào trán.
" ! ! ! "
Đầu óc Vũ Đình Phong có chút choáng, vừa nãy anh lại chạy rất nhanh nên nhức đầu vô cùng, một dòng máu tươi lăn tăn nhiễu xuống, từ trán dọc xuống theo gò má, rồi lại từ cằm rơi xuống. Vì nóng mà gò má anh có chút hồng.
Trong lúc tỉnh táo anh có thể dễ dàng biết rằng tên này đang rụt rè, tay hắn run run mà cầm lọ thủy tinh không vững, muốn giết anh sao ?
Nực cười, buồn cười thật đấy.
Làm gì có chuyện hoang đường đó.!
Vũ Đình Phong chống tay đứng dậy cười nhạt, dùng tay quệt đi giọt máu trên cằm, nhún vai cười.
" Mẹ kiếp, ông anh ra tay mạnh quá đấy ."
Dức lời không để hắn mở miệng anh liền tiến lại giáng xuống mặt hắn một cú đậm, lực đánh rất mạnh, mạnh hơn so với lúc ở trong thang máy.
Gã loạng choạng lùi lại vài bước, gương mặt có thể thấy là đã lệch sang một bên, vết bầm chưa gì đã thể hiện lên rõ rệt.
Chỗ này không có rào chắn, nguy hiểm nên tránh, rất nhanh gã đàn ông đã mất đà rơi xuống, đây là sân thượng đấy, rơi xuống là chỉ có chết mà mạng gã lớn thật đấy bám được vào cả ống nước rồi mới rơi xuống một xe chở tải chở thùng carton.
Còn anh từ trên nhìn xuống, thầt sắc không thay đổi, thở nhẹ lại, máu trên trán chảy cũng rất nhiều, nhìn một thành hai nhìn hai thành một.
……
Không biết lúc đó là mấy giờ, Vũ Đình Phong quay lại bệnh viện, hiện tại đang có nhiều cảnh sát xung quanh nơi đây, anh gật gù vẫn còn chút tỉnh táo tiến vào.
Lúc này Trương Hạ Nghi đang đứng nói chuyện với một cảnh sát, nhìn cậu ta có vẻ quen nhưng anh không để ý mấy, dù gì hiện giờ không có tâm trạng.
Vũ Đình Phong ngồi xuống ghế thở dài một hơi.
Trương Hạ Nghi đang vui vẻ thì ánh mắt lia đến chỗ anh, cô đứng khựng lại ngơ ra vài giây đi về phía anh, đôi bàn tay mỏng manh nâng mặt anh lên, liên tục ngó quanh.
" Chuyện gì đây ?"
Giọng nói nhỏ nhẹ có phần run run, hơi thở của cô nặng trệ, hốc mắt hoe hoe đỏ.
"Trời ơi, sao lại bị nặng vậy, tên đó dám đánh anh sao hả ?"
Trương Tuấn Lộc lấy ra từ túi áo Blouse ra một cây bút đèn pin soi lên vết thương của Vũ Đình Phong mà xem xét qua.
Vũ Đình Phong có chút né tránh, thở mạnh ngẩng đầu lên nhìn, không biết có nghiêm trọng quá không, cũng không đau mấy, giọng điệu có phần không ổn.
" Tên khốn đó dùng cái chai đập lên đầu ."
"..."
Trương Hạ Nghi trầm mặc vài giây buông tay ra tặc lưỡi, quen miệng vô tình định lớn tiếng là tên điên nhưng nói à thôi, vì chợt nhận ra cô không nên nói như thế, không dám lớn tiếng trách móc gì anh.
Giơ tay lên ra hiệu số hai, giọng nói có ý trêu chọc, nhưng lại rất thật.
" Số này là số mấy ?"
"..."
…………………
Lúc sau Trương Hạ Nghi quay lưng rời đi, lại gần chỗ của một người bạn, trên tay cầm hai ly cafe nóng đưa cho cậu. Có lẽ vì đang nghe điện thoại nên không tiện chú ý đến.
Đợi cậu cúp máy, Trương Hạ Nghi mới lên tiếng.
" Anh xem đang bận gì sao ?"
Tâm Thông " Không có gì, hôm sau gặp anh có việc phải về sở cảnh sát rồi."
Nói xong cậu rời đi để một mình cô đứng đó.
Trương Hạ Nghi nhất thời phản ứng " Ơ " lên một tiếng, chưa nhận cafe mà đã đi rồi, bóng lưng của cậu che khuất lưu rại cảm giác hụt hẫn trong lòng.
Updated 81 Episodes
Comments
Thao Trân
lời văn dời dạc quá đôi lúc đọc ko hiu nội dung
2022-05-26
2