Trên bàn ăn, mấy người cũng không trò chuyện phiếm gì, thỉnh thoảng Vũ Minh Hoàn sẽ hỏi vài câu, Trương Hạ Nghi cũng thành thật trả lời rồi lại lâm vào yên tĩnh.
Đa số đều là ăn cơm, giống như có thêm sự xuất hiện của một người nên bầu không khí càng thêm ngộp ngạt.
Thời gian trôi qua..
Vũ Minh Hoàn ngồi lên sa-lon một hồi mới mở miệng lên tiếng.
" Một công tố viên giỏi không thể thành công chỉ bằng tài năng mà là, tiền bạc, quan hệ." ông nói tiếp. "Những thứ này đều được dùng để bước tiếp, mới thăng tiến được."
Căn phòng rơi vào yên tĩnh một lần nữa, Trương Hạ Nghi vẫn chưa hiểu tình ý của Vũ Minh Hoàn lắm, càng thêm lo lắng mà À lên một tiếng như đã hiểu được vấn đề.
" Vâng, vâng."
Vũ Minh Hoàn thở dài một hơi." Thế cô đã có mấy thứ đó ?"
Trương Hạ Nghi quét mắt nhìn ông, nhanh chóng trả lời.
" Trước mắt thì vẫn chưa."
Ông ấy có thể nào cười lên được không, ngộp ngạt đến tắc thở, cứ như sắp sửa nói ra một chuyện kinh thiên động địa gì đó vậy.
Vũ Minh Hoàn khẽ cười lên:" Tôi có thể giúp cô nhưng có điều."
" Điều gì ?"
Càng thần bí thế này, Trương Hạ Nghi càng không nhìn ra được cảm xúc của ông ấy, cổ họng trở nên khô khan.
" Chỉ cần cô chăm sóc cho đứa con trai thứ hai của tôi sau này, tôi rất lo lắng vì Minh Kiện nó chẳng giống Đình Khang và Đình Phong một chút nào."
Ông gương mắt nhìn ra phía cửa, suy nghĩ nói.
" Tôi chẳng dám giao lại quyền kế thừa cho nó."
"...."
Trương Hạ Nghi híp mắt, chân mày cứ thế nhíu lại, tựa hồ nghe điều kiện này như một trò đùa vớ vẫn.
Gì vậy trời, bao quát cả tương lai, toàn bộ đều muốn cô dâng cho con trai ông.
Buồn cười mà, cô thầm nghĩ, nếu nói thẳng ra thì ông không nuôi nổi thằng con trai của mình vì nó chơi bời lêu lỏng nên rồi mới nhồi nhét nó cho cô thì đúng hơn.
Làm gì có đứa con gái nào muốn dâng thân cho một thằng không có tương lai.
Với tư cách là một người bình thường cô đương nhiên sẽ từ chối điều kiện này, nhưng vì sợ mất lòng nên đành cứng cáp miễn cưỡng nói.
" Tôi sẽ cân nhắc điều này thưa ngài chủ tịch."
Qua cuộc trò chuyện này thâm tâm Trương Hạ Nghi không vui tẹo nào, ai mà thèm cân nhắc với một người con trai lạ chứ.
Cô cúi thấp người chào ông rồi rời khỏi phòng kín, được một lúc có một bàn tay to lớn đặt lên vai, giật mình kinh ngạc mà A lên một tiếng.
Quay đầu lại nhìn thì ra là Vũ Minh Kiện là người vừa nãy mà chủ tịch vừa nhắc đến đây mà, đang làm cái hành động biến thái gì vậy?
Vũ Minh Kiện kéo Trương Hạ Nhhi ngồi xuống ghế tiến tay rót lấy một ly rượu:" Công tố viên, công tố viên à."
" Gì vậy ?" Trương Hạ Nghi đi theo, gã này chính xác là một tên điên, nói chuyện chẳng đâu vào đâu, không có phép lịch sự chăng ?.
Trương Hạ Nghi là người không có thói quen uống rượu với người lạ đặc biệt là đàn ông, cô nhếch môi cười như không cười xua tay từ chối.
Vũ Minh Kiện nhìn cô với ánh mắt đầy gian sảo không giấu được vẻ hứng thú nói.
" Cô tên là Hạ Nghi sao, tên đẹp thật đó."
"..."
Trương Hạ Nghi khẽ xì một tiếng nhướm mày cười khinh bỉ.
" Anh bị khùng à ?"
Ai ngờ cái người này vẫn vô liêm sĩ choàng tay qua vai của cô đưa ly rượu nói thêm.
" Tôi dễ hứng thú với phụ nữ lắm, nào uống với tôi một ly."
Nghe Vũ Minh Kiện nói vậy, lần này Trương Hạ Nghi không hề né tránh mà nhận lấy đập mạnh xuống bàn, dức khoát cầm lấy túi xách đứng dậy.
" NGỒI XUỐNG ." Vũ Minh Kiện quát lớn.
Tức chết cô mà, ngay lập tức cô lớn tiếng phản bác lại. " MẮC GÌ ?"
Chú ý đến thứ gì đó Vũ Đình Phong từ trên lầu nhìn xuống có lẽ là đã quan sát họ từ rất lâu từ trước, anh đi xuống bày ra vẻ mặt như tảng băng lạnh giật lấy ly rượu từ tay của Vũ Minh Kiện uống cạn một hơi.
"...."
Rượu đang sôi lên trong từng mạch máu, từng giọt, từng dòng chảy vào khoang ngực anh.
Khung cảnh anh đặt môi lên ly rượu thật sự rất đẹp, yết hầu trượt lên trượt xuống trông thật có sức hút làm sao, đẹp mê người.
Vũ Đình Phong liếm khóe môi nghiêng đầu cười.
" Tôi uống thay có được chứ ?"
Vũ Minh Kiện dang rộng tay lên ghế nhìn anh, tay kia nắm lấy Trương Hạ Nghi khéo lại, cảm thấy thằng em không cùng huyết thống này đang tranh giành con mồi của mình.
" Uống thay thì đã làm sao, nhưng người anh chọn là cô ấy."
" HẠ NGHI LÀ EM CỦA TÔI.!"
Anh chỉ xem cô như là em gái thôi à, không còn từ gì khác để nói sao ?
Vũ Đình Phong vịn tay lên ghế, nét mặt không mấy vui như đang kiềm chế cơn nóng trong người.
Vẫn đang cà lơ phất phơ thì một luồng điện truyền vào da thịt của Trương Hạ Nghi. Cô ngẩng đầu, ánh mắt bất thần pha chút sợ hãi, sắc thần tái nhợt cảm nhận được từng ngón tay của Vũ Minh Kiện truyền đến.
Nếu như mà vẫn còn im lặng thì không biết người đàn ông này còn bày trò gì tiếp đây.
Trương Hạ Nghi đứng dậy im lặng hai giây cũng không thèm giữ mặt mũi cho Vũ Minh Kiện, nếu mà không có tính kiềm chế có lẽ cô đã đánh tên này nhập viện từ mấy phút trước đó rồi.
" ÔI TRỜI CÁI TÊN KHỐN NÀY NÃY GIỜ NHỊN ĐỦ RỒI ĐÓ, CÓ ĐỂ NGƯỜI KHÁC YÊN KHÔNG HẢ."
Tác giả giải thích một xíu.
*Vũ Minh Hoàn có ba người con nhưng cả ba đều là anh em cùng cha khác mẹ.
Vũ Đình Khang là anh cả và Marie là vợ của ổng á.
Còn Vũ Minh Kiện là con thứ anh trai của Vũ Đình Phong và lớn hơn ba tuổi là ba mươi tư tuổi.
Và Vũ Đình Phong là em trai của hai người ở trên.
Định hôm nay không ra chương mà xong việc sớm nên úp sớm hihi*.
Updated 81 Episodes
Comments
Thao Trân
Ko hiu ko đọc nữa rối não
2022-05-26
1
Kẻ Cuồng Hanbin
Hơ hơ
2021-12-10
0