Vì là phòng cách âm nên rất yên tĩnh, một tiếng động đũa cũng có thể nghe thấy, không thể nghe được những hành động bên ngoài và ngoài đấy cũng không nghe được ba người đang nói về vấn đề gì.
Tất cả nhân viên đều là người Pháp và họ có thể dùng mọi loại ngôn ngữ để nói chuyện với khách hàng.
Sau khi ăn xong Marie hẹn gặp lại Trương Hạ Nghi vào hôm khác rồi mới quay lưng rời đi, sau khi bóng lưng của Marie khuất đi Trương Hạ Nghi mới cười lên sung sướng.
" Haha, đúng như mong đợi không hổ danh là con dâu của chủ tịch."
Thấy cô như vậy Chính Nghĩa hỏi.
" Cô từng gặp chủ tịch rồi à ?"
Nụ cười trên môi đột nhiên tắt ngấm, cô quay lại nhìn sếp của mình tỉnh bơ trả lời.
" Chưa từng, chưa gặp qua bao giờ."
Nghe hai chữ chưa từng Chính Nghĩa khô khốc mồm, ông khẽ thở dài một hơi chỉ tay về phía Trương Hạ Nghi.
" Cô đã tìm được một chỗ dựa tốt."
Dức lời sếp cô quay lưng rời đi, rõ ràng là đang khen nhưng lại nói với giọng điệu gắt gỏng, ông có thể nào nhân từ được không, người gì khó tính vậy.
Bây giờ trong gian phòng chỉ còn có mình cô đứng đó ha hốc mồm, không biết nên cất giữ niềm vui này đi đâu cho hết.
Trương Hạ Nghi cuộn tròn tay nắm chặt đặt trước ngực.
" Ôi chúa ơi, tổ tiên con ơi là mơ sao á hahaha."
" Trúng số độc đắc rồi."
……
Không lâu sau đó Marie đến chỗ của Vũ Đình Phong, câu hỏi bắt đầu đặt ra từ đây tại sao cô ấy lại đến tìm hắn.
Khi Marie đặt chân vào cả văn phòng như lần đầu gặp mỹ nhân mà ồ lên đồng loạt.
Bước đi trong sự sang trọng và quyền quý, mùi nước hoa quyến rũ dễ gây lại sự chú ý từ phía mọi người xung quanh. Cô ấy lạc quang tiến vào văn phòng giám đốc mà không gõ cửa báo trước.
Vừa bước vào ập vào mắt Marie là một khung cảnh đẹp như tranh, hắn có vẻ rất chú tâm vào công việc mà không hề chú ý đến mặc dù biết rõ Marie đang đứng trước mặt mình.
Cô tiến lại ngồi lên bàn làm việc mà vuốt ve cằm của người đàn ông ấy, lúc này Vũ Đình Phong mới phản ứng mà ngước mặt lên nhìn, vẻ mặt không thay đổi như một tảng băng di động dức khoát lùi ghế ra sau.
" Chị tìm tôi có việc gì ?"
" Ăn tối với tôi." Marie nghiêng đầu liếc nhìn từ dưới lên trên rồi dừng lại nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại của hắn A lên một tiếng.
Cô là tình nhân hay là bạn gái của hắn mà nhìn lại có vẻ thân mật, nhân viên bên ngoài chen nhau áp tai vào cửa mà nghe lén.
" Đúng lúc tôi đang rảnh." Vũ Đình Phong nhướm mày nở một nụ cười ôn hòa nói.
" Nhưng tôi có hẹn với người khác rồi, hôm khác nhé à mà làm gì có hôm khác vì hôm nào chị mời, tôi đều sẽ từ chối lời mời."
Marie có chút tức giận nhưng lại rất nhanh liền quay lại trạng thái nũng nịu đứng dậy chạm nhẹ vào bờ ngực của hắn mà xoa xoa.
" Chị không quan trọng hơn cô ta sao ?"
Vũ Đình Phong híp mắt lại nhìn vài giây liền né tránh hành động của Marie, hắn quay người lấy áo khoác rồi lập tức tránh xa Marie ra.
" Chị là vợ của anh tôi thì làm ơn ý tứ một chút."
Mở cửa bất ngờ nên nhân viên không kịp né đi, nhìn qua cũng biết bọn họ đang nghe lén. Vũ Đình Phong cũng không trách móc gì nhiều mặc lấy áo khoác rồi rời đi.
Còn về phần Marie cô ta vừa bị bỏ lại mà tâm tình không vui, cọc cằn vén tóc lớn tiếng quát mắng.
" NHÌN CÁI GÌ ."
" Là chị dâu sao ? Cũng nhục thật đấy ."
" Đẹp vậy mà ai lại đành làm như vậy, thấy còn không bằng con bé gì giao cafe hồi sáng."
Đâu đó ở phía xa Trương Hạ Nghi liền lập tức hắt hơi vài cái liên tục, cô rút khăn giấy vôi lau đi nước mũi. Có lẽ là dạo này do thời tiết lạnh nên cô mới hắt hơi.
" Trời lạnh thật đấy ."
Lỡ mà đổ bệnh thì có chết không chứ.
Phía dưới sảnh công ti Trương Hạ Nghi đang đứng dựa lưng vào cửa kính đứng chờ Vũ Đình Phong, xung quanh rộng lớn người đến người đi đủ loại âm thanh bao trùm nhưng lại không ai để ý đến sự tồn tại của cô.
Mặc kệ như thế nào cũng được Trương Hạ Nghi thu hồi tầm mắt lấy điện thoại ra xem, đôi mắt cô gián vào mà hình điện thoại. Cách vài phút lại ngước đầu lên nhìn một lần, đưa mắt vào hư không.
Hắn lại cho cô leo cây à lúc nào cũng bắt cô chờ đợi hắn.
Hành động ấy cứ lập đi lập lại vài lần, người đàn ông tư thế bước đi vội vã tiến về phía cô, cô nhìn hắn, cà vạt có so với hồ sáng có hơi lệnh có lẽ anh đã trải qua một ngày làm việc bận rộn, xác thực chính là người mà cô đang ngóng trông, thiết tha được gặp.
Hắn dừng bước đứng trước mắt hướng nhìn Trương Hạ Nghi cất lên một tiếng hỏi.
" Chờ lâu chưa ?"
Động tác của cô dừng lại cất điện thoại vào túi áo.
" Dạ không đâu ạ." Trương Hạ Nghi mím môi cười rồi ngắt hẵng đi, nhạt nhẽo mang phần trách móc." Anh nghĩ em sẽ nói vậy sao."
" Em đợi cả tiếng rồi đấy ạ."
Updated 81 Episodes
Comments
Nguyễn Bình
Nữ 9 dễ thương quá
2021-12-08
5