Hai người bước chân vào một nhà hàng Pháp nổi tiếng gần đó. Trương Hạ Nghi khựng lại quay sang hỏi.
" Sao nay ông sang vậy ?"
Cô lẩm bẩm rằng, cũng chỉ là một bữa ăn có cần mời sang vậy không chứ ...
" Đâu ! tôi đi gặp một người ."
Trương Hạ Nghi chạm nhẹ vào môi dưới ồ lên một tiếng, hèn gì hôm nay ông lại ăn mặc sang trọng đến vậy, là đi hẹn hò sao, ông già này thú vị thật. Cô tủm tỉm cười hỏi.
" Sếp đi hẹn hò kêu tôi theo làm gì ?"
Chính Nghĩa liếc nhìn nói." Cô ngốc thật đấy" ông gõ nhẹ vào trán của Trương Hạ Nghi rồi chắp tay tiến vào bên trong.
Vì là bất ngờ nên Trương Hạ Nghi cũng không nói gì thêm theo ông vào thang máy, cô quét mắt nhìn một lượt xung quanh nhà hàng rồi tiến vào một gian khu vực dành cho khách Vip.
Nơi này đa số là dành cho giới thượng lưu nên người thường cũng không thể vào nữa bước.
Mười hai giờ trưa, nhưng thời tiết xung quanh vẫn rất lạnh lẽo. Lời bài hát tiếng pháp du dương bên tai, hương thơm của tinh dầu hoa nhài thoang thoảng rất dễ chịu và thư giãn.
Bên bàn ăn gần cửa sổ, cảnh vật không ngừng thay đổi, Trương Hạ Nghi luống ca luống cuống nhưng không dám hành động theo ý mình, lỡ có hành động gì sai sót thì sếp sẽ kiểm điểm cô mất, lại không có ý tứ nữa.
Tại đây Trương Hạ Nghi được gặp một người phụ nữ người Pháp khí chất sang trọng, trẻ đẹp, da dẻ lại trắng hồng. Cô gái trang điểm đập, mái tóc dài, mượt mà và có một màu vàng tự nhiên. Cô ấy mặc một chiếc đầm liền màu đỏ, dáng người mỹ lệ tôn lên vòng eo con kiến cùng đôi chân thon dài, trên cổ còn đeo cả một sợi dây chiền kim cương đắt giá.
Là kim cương thật...
Cảm thấy xung quanh như giảm đi mất khí oxi, khó thở vô cùng.
Ánh mắt cô gái chuyển hướng nhìn chằm chằm vào Trương Hạ Nghi, Trương Hạ Nghi cũng nhẹ nhàng gật đầu chào, chính cô còn không thế tin được chính mình đang đứng ở đâu người phụ nữ trước mắt này là ai.
" Mau chào cô ấy đi." Chính Nghĩa lí nhí nói.
Trương Hạ Nghi tâm tình không được tốt, hô hấp nặng nề, vẻ mặt lộ rõ sự khó khăn trong lòng mấp máy môi nói.
" Nhưng tôi không biết tiếng Pháp."
Lão già này cũng thật tuyệt tình, đáng lẽ phải nói rõ từ sớm để còn biết mà còn có một sự chuẩn bị trước, bất ngờ gì cũng không biết.
Cô gái ho khan hai tiếng, mang theo ý cười.
" Tôi có biết Tiếng Việt."
"...."
Nghe vậy Trương Hạ Nghi ngay lập tức muốn đào một cái lỗ để chui xuống, chỉ vừa bắt đầu mà đã khó sử như vậy rồi sao, điều này thật sự khó khăn đối với cô.
Lão già chết tiệt, bớt ăn hiếp cấp dưới lại được không ....
Thật ra thì cũng chỉ mình cô cảm thấy xấu hổ.
Cô gái nhếch khóe môi cười chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ra hiệu mời ngồi, điều khiến Trương Hạ Nghi chú ý nhất là đôi bàn tay thon dài như được qua chăm sóc của cô gái, ngón nào cũng rất dài và thon, về bộ móng thì rất tỉ mỉ từng đường nét có lẽ được vẽ từ một chuyên gia nổi tiếng.
" Cô ngồi đi ."
" Dạ " Vừa ngồi xuống cô đã che miệng quay sang hỏi nhỏ với Chính Nghĩa, giọng nói rất nhỏ khiến người khác tưởng chừng rằng mình đã nghe nhầm.
" Ai vậy ?"
Chính Nghĩa khó khăn nhìn người phía trước rồi mới chuyển hướng nhìn cô, có lẽ người như cô ấy có thể là người có chức cao quyền trọng.
" Trước mặt cô đây là Marie con dâu của chủ tịch tập đoàn D là một tập đoàn đa lĩnh vực trong nước và ngoài nước."
" À vậy sao --" Âm cuối được Trương Hạ Nghi kéo dài, thì ra là con dâu.
" Còn thưa cô Marie đây là ......"
Không để Chính Nghĩa nói, Trương Hạ Nghi không tự chủ mà liền lập tức đứng dậy cúi người chào lịch sự rồi đưa tay vào túi xách lấy ra một tấm danh thiếp.
" Xin tự giới thiệu tôi là công tố viên Trương Hạ Nghi tổ hình sự phòng công tố." Cô nhỏ nhẹ nhó thêm." Mong được cô Marie giúp đỡ."
Marie cầm lấy tấm danh thiếp từ tay Trương Hạ Nghi liếc mắt nhìn sơ, nhướm mày nói.
" Thật lễ phép."
Trương Hạ Nghi rõ ràng không biết nên nói gì thêm đành giữ im lặng, hồi hộp đến không dám hô hấp hí hửng cười trong lòng. Được người lạ khen quả thật chẳng biết trả lời làm sao.
Chẳng lẽ lại bảo chị quá khen rồi...
Marie cười cười, nghiêng đầu quay sang nhìn sếp của cô, mặc dù là người Pháp nhưng tiếng Việt lại rất thành thạo, nói rõ ràng nên rất dễ nghe.
" Trưởng công tố này, cô ấy có nghe lời ông không?"
" À về chuyện này thì..... cô ấy là một người yêu công việc và có rất nhiều nguyện vọng, đáng để cô Marie đầu tư thời gian."
" Thôi sếp khen vậy tôi ngại quá trời."
Trương Hạ Nghi cúi thấp đầu mím môi cười, quen tay đẩy nhẹ vào vai Chính Nghĩa. Có bao giờ ông ấy khen vậy đâu chứ, nghe lạ tai thật đấy.
Marie cảm thấy Trương Hạ Nghi rất đặc biệt, không giống với những người mà cô gặp qua, nhấn mạnh giọng, nói.
" Tôi đôi khi cũng cần những tài năng MỚI và LẠ"
Hai chữ ( Mới, lạ ) được Marie làm điểm nhấn.
.....
Updated 81 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
hay
2022-05-12
1
cẩm tú
Tiếng Việt 😆😆😆😂
2021-12-08
1