Trương Hạ Nghi buồn bực, không thèm để ý đến hai người đàn ông vô lương tâm này, ăn xong cũng không muộn lắm, cô đi trước tính tiền.
Vừa nãy cô với Vũ Đình Phong có ngồi tranh cãi về chuyện thanh toán, nhưng đã hứa thì làm cô nuốt lời được.
Đứng ở quầy thanh toán Trương Hạ Nghi có hơi ảo não, ăn có một bữa mà tiền không cách mà bay. Thâm tâm cô dường như muốn khóc, trong lòng còn đọng lại chút tiếc nuối.
Lần đầu cũng như lần cuối vậy.
Vũ Đình Phong cúi người về phía cô.
" Hối hận rồi sao ?"
Khoan dừng vài giây...
Gần quá rồi.
Trương Hạ Nghi giật mình lùi lại rồi né tránh, nhiệt độ từ cổ lên đến mặt.
" Có lẽ là vậy ."
Cô do dự nghĩ tốt nhất là nên im lặng, nhìn xung quanh một hồi cô quyết định đi lên tầng ba của khu thương mại, Trương Tuấn Lộc mãi bấm điện thoại nên không chú tâm mấy.
Thấy Trương Hạ Nghi loạng quạng, Vũ Đình Phong dùng tay kéo cô lại, động tác có dùng lực và nhanh nên đã nắm nhầm mái tóc của cô mà giật ngược lại.
Trương Hạ Nghi " A " lên một tiếng lùi về sau vài bước, tâm tình không tốt giữ tóc.
" Anh vừa giật tóc tôi đấy à ?""
Giây sau đó Vũ Đình Phong như chết lặng, mi mắt có chút giật lên tiếng .
" Xin lỗi, tôi không cố ý."
"Thần kinh ." Tay cô xoa xoa đầu, rồi cho qua chuyện dù gì anh ấy cũng không cố ý nhưng má nó rất rát da đầu.
Trương Hạ Nghi để hai người xuống trước còn cô đi vào một cửa hàng bán đồ ăn vặt mua lấy một ít đồ rồi mới xuống.
Cô mở cửa ghế sau trên tay ôm khá nhiều bánh kẹo, lúc này trong xe cả ba im lặng không ai nói gì. Đợi xe khởi động cô bắt đầu thu hồi tầm mắt mở miệng lên tiếng.
" Em nghĩ người hôm qua trong thang máy không phải là thủ phạm giết người ."
" Gì cơ ?" Vũ Đình Phong híp mắt lại nhìn cô từ gương chiếu hậu, giảm tốc độ.
" Thật đó, em có lẽ đã gặp thủ phạm trên đường về nhà em rồi !"
"...."
Anh trai cô ngồi không yên, chưa gì đã nghĩ theo ý mình, lo cho em gái nhưng lại không kiềm chế được cảm xúc, lên tiếng
" EM RA ĐƯỜNG VÀO ĐÊM KHUYA ĐẤY À ?" anh cười nhưng trong không cười, nói một loạt chữ. "CÓ TIN ANH CHẶT QUÈ CHÂN CỦA MÀY KHÔNG, CON GÁI LỚN RỒI PHẢI BIẾT CÁI NÀO NGUY HIỂM CHỨ ."
Trơi ơi anh ấy nói gì nhiều vậy....
Trương Hạ Nghi thở hắt đầy nổi ấm ức trong lòng, qua loa ồ lên tỏ vẻ lắng nghe.
" Anh nói ít thôi ."
Trương Tuấn Lộc quay lại nhìn đứa em gái ruột thừa của mình, ra vẻ mặc kệ. Anh trai muốn băm đứa em này thành thịt băm, đè nén không muốn nhìn cái mặt đáng ghét ấy nữa mà lẩm bẩm trong miệng.
Nghe không nghe thì thôi, thân em, em tự đi mà lo anh hai mặc kệ .
Vũ Đình Phong cũng không nói gì thêm có vẻ như đang suy nghĩ đến thứ gì đó, anh với tay mở điện thoại điều chỉnh âm lượng rồi mở ra một tin nhắn thoại.
Đầu giây bên kia truyền đến một tiếng cười ghê rợn, khiến người khác cảm thấy ớn lạnh, giọng nói có cắt ghép như được qua chỉnh sửa.
" Tôi cảnh cáo cậu, đưng mơ mộng leo lên được chiếc ghế tổng giám độc điều hành của tập đoàn D, nêu như cậu còn khăng khăng không chịu từ bỏ thì dừng kinh ngạc đến những sự việc diễn ra sắp tới ...Bíp..B.í.p."
"......."
Anh liếm khóe môi, gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay lái.
" Thằng điên đó cũng không biết từ đâu chui ra."
Trương Tuấn Lộc cầm lấy điện thoại từ tay Vũ Đình Phong bấm nghe lại một lần nữa, tò mò hỏi.
" Nhận được lâu chưa ."
" Hai hôm trước." Vũ Đình Phong nghi hoặc nói "Cậu cũng nghĩ giống tôi phải không ?"
Tên hung thủ quen biết Vũ Đình Phong...
Trương Hạ Nghi và anh trai vốn chỉ biết mẹ ruột của anh nhưng tiếc là bà ấy đã qua đời vì bệnh ung thư, còn bố và anh em của anh ấy thì chưa gặp qua lần nào.
Chòm người lên phía trên cô nhìn anhchằm chằm , tuy có hơi kì quặc và quái dị, cô chống cằm ngước đôi mắt to tròn lên rồi hỏi nhỏ.
" Anh có nghĩ rằng là người nhà của anh làm không ?".
" Ừ ."
Yên tĩnh khoảng ba giây... Trương Hạ Nghi từ ghế sau tư thế vịn tay lên vai anh trai, nhìn nhau .
" Ơi là trời, có đứa con trai nuôi tốn cơm tốn gạo."
Giọng nói đồng thanh của hai anh em nhà, rất đồng đều, vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ không hợp lý.
Thay vì oán giận tỏ ra trách móc, thì anh đã cười, cảm thấy thật buồn cười khi nhìn đến biểu cảm trên gương mặt bọn họ.
Tạm thời không nhắc đến nó nữa, Trương Hạ Nghi tựa người ra ghế, dựa người vào cửa xe, gương mắt nhìn trộm Đình Phong từ ghế sau, vì ngồi phía sau nên rộng rãi thoải mái để cô duỗi chân.
Đôi hàng mi cong cong như cánh bướm đang không ngừng lay động, trông cô rất xinh đẹp mà lại ngây thơ vô cùng.
Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ đang rất bối rối khó đoán, lấy từ trong túi xách ra một chiếc lược nhỏ chăm chút tỉ mí lại tóc mái.
Updated 81 Episodes
Comments