Trương Hạ Nghi lấy giấy lau miệng rồi gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ là giao cafe. Tuấn Luật gửi địa chỉ co Trương Hạ Nghi, cô cảm thấy chỗ này cách văn phòng công tố không xa. Đứng ở sảnh lớn cô cảm thấy hơi lúng túng vì đây cũng là lần đầu tiên đi giao hàng.
Vừa đi Trương Hạ Nghi liên tục gọi cho khách hàng mà đã lướt qua một bóng dáng quen thuộc nhưng vì đang vội nên cô cũng không quay đầu lại nhìn.
Dường như cô dã quên mất đi sự tồn tại của người này, cửa thang máy đóng lại, chia cách hai người, chẳng ai nhìn thấy nhau, trong thang máy Trương Hạ Nghi lên tiếng.
" Chị ơi em tới rồi ạ ."
" Ừ em đem lên giúp chị với."
Cô do dự thở dài một hơi rồi đi ra khỏi thang máy vào văn phòng của khách hàng, trên đây cửa hoàn đoàn được làm bằng kính, tòa nhà cao nên có thể nhìn cả thành phố một cách dễ dàng.
Trương Hạ Nghi lấy điện thoại ra xác nhận. Ngay lúc này một người đàn ông bước vào, hắn cao tầm 1m85, mặc một bộ vest đen, cà vạt màu xanh than, tóc vuốt keo gọn gàng.
Nhìn từ góc độ này, có thể nhìn thấy đường nét nữa khuôn mặt của hắn, tuy mờ mịt nhưng làm một cách nào đó lại cảm thấy quen thuộc.
Nhưng không có đủ khả năng để có thể khẳng định.
So với người ấy thì trưởng thanh và chỉnh chạc hơn rất nhiều, đôi lông mày rậm, ánh mắt sâu thẳm, sóng mũi cao và bờ vai rộng thật sự trùng hợp.
Ôi cái nhan sắc yêu nghiệt này...
Trương Hạ Nghi đứng im bất động...
" Giám đốc chào buổi sáng, anh có muốn uống cafe không?" Một nhân viên dùng tay lấy ra một ly cafe đưa cho hắn.
" Không cần , tôi uống rồi."
Giọng nói trầm thấp, có mị lực rất lớn, cô mở to mắt nhìn tới nổi không nở chớp mắt.
Có lẽ hắn không nhận ra cô mà quay lưng rời đi, như một người xa lạ khác vậy, nhưng lại có chút gẫn gũi.
" KHOAN ĐÃ, ANH GÌ ƠI ."
Vô thức cô chạy lại nắm lấy cổ tay áo vest của hắn mà không suy nghĩ gì.
Nhân viên trong văn phong đơ như một pho tượng, tất cả động tác của bọn họ đều đồng loạt dừng lại há hốc mồm hướng mặt nhịn.
" Cô gái đó là nhân viên giao hàng à ?"
" Quen biết với giám đốc sao mà gan dữ vậy ?"
Bọn họ bắt đầu sì sầm bàn tán về Trương Hạ Nghi.
Thấy cô nắm cổ áo mình thì ngay lập tức nhíu mày liếc nhìn tình ý không vui.Như một người khác, thay đổi quá nhiều.
Trương Hạ Nghi vẫn không buông tay, lì lợm siết chắt hơn lớn tiếng nói.
" Anh có phải là Vũ Đình Phong ?"
" Là tôi ." Vũ Đình Phong chau mày vẫn không hiểu ý của cô gái này động tác dừng lại." Cô quen tôi ?"
Cô hé miệng cười gật đầu, có chút bất ngờ cực độ không ngờ lại gặp được anh ở một nơi như vậy sau nhiều năm không liên lạc. Đứng đắng dáng điệu lịch sự và trưởng thành hơn rất nhiều, nhìn anh bây giờ cũng chẳng khác mấy những tổng tài bước ra từ truyện tiểu thuyết ngôn tình làm xiêu lòng các thiếu nữ.
" Trương Hạ Nghi đây ạ !" Cô hớn hở nói." Hồi đó em ở sát nhà anh."
"....."
Vũ Đình Phong trầm mặc một lúc dường như đang cố nhớ lại, cũng đã gần mười bốn năm không gặp mà cô gái nhỏ khi xưa bám dính lấy anh như một chiếc kẹo cao su không rời mà bây giờ đã lớn vậy rồi sao ? Nhóc con cao lên không ít, nhưng cũng không phải thuộc dáng người cao, chỉ đến trước ngực anh, đôi mắt to tròn đen láy, bờ môi đỏ mọng hồng hào, nét mặt thay đổi quá nhiều nếu như Trương Hạ Nghi không nhận ra anh có lẽ anh cũng sẽ xém không nhận ra cô.
Im lặng vài giây, Trương Hạ Nghi trong lòng không kiềm nén được vẻ đẹp này... hơi có phần khó khăn.
Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại cô vẫn đang nắm lấy cổ tay anh, liền lập tức buông ra.
Vũ Đình Phong thuận miệng trả lời.
" Tôi nhớ ra rồi ." Anh nới lỏng cà vạt trên cổ không quá để ý.
Giọng nói có tính sát thương cao, dụ dỗ mê hoặc người nghe một cách kì lạ. Thấy anh nói chuyện với cô có vẻ như là người quen, thư kí Nhân bên cạnh lên tiếng hỏi.
" Giám đốc anh quen nhân viên giao hàng này?"
"...."
Cho dù Trương Hạ Nghi có ngốc đến mấy cũng nhận ra được sư chê bai từ miệng người này, cô kìm nén nở một nụ cười ngọt ngào nghiến răng liếc nhìn.
" Anh gì ơi tôi không phải là nhân viên giao hàng" Câu nào câu nấy đều như muốn chửi thẳng vào mặt của thư kí Nhân.
Trương Hạ Nghi rất chi để ý đến lời nói của ấy, nhưng cũng rất nhanh cho qua chuyện, cô ho khan một tiếng đổi giọng như đang thăm dò Vũ Đình Phong.
" Tên xấu xa nhà anh về đây khi nào vậy ."
".?"
Anh chống nạnh bỗng dưng cười như không cười, cô gái nhỏ này dám nói anh là TÊN XẤU XA sao ? Gan không nhỏ.
Vũ Đình Phong khẽ thở dài đặt tay lên đầu cô mà xoa xoa, như hồi còn bé vậy.
" Cũng gần nữa năm."
"......"
Chân mày của Trương Hạ Nghi nhíu lại, khóe môi cong cong, nghiêm túc gạt tay anh ra, cô bây giờ cũng không còn bé nhỏ gì nữa.
Updated 81 Episodes
Comments
Loan Pham
Sao ông n9 vô tình quá vậy
2023-06-05
1
Dieu Le
sao mà thờ ơ thế
2022-11-12
0
Thuy Lieu Doan
hơhơ
2022-05-12
0